Chương 67

357 42 0
                                    

"Tuy rằng em đã nói là không hề thích chị, nhưng mà chị không muốn cứ từ bỏ dễ dàng như vậy."

"Em nói em mệt mỏi, vậy lần này đến lượt chị chịu đi."

"Thái Anh, chị muốn chính thức theo đuổi em."

......

Phác Thái Anh gần như là trốn đi.

Một đường lái xe chạy nhanh ra ngoài, phong cảnh trước mắt "vèo vèo" lướt qua, trong đầu nàng tất cả đều là vài câu thổ lộ thâm tình kia của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng đối với chuyện tình cảm lại không tính là ngốc nghếch. Sau khi Lạp Lệ Sa bị nàng cự tuyệt không hề hết thích nàng, mà là lần lượt nỗ lực tiếp cận nàng, không có nói rõ, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được tình ý ẩn sâu của đối phương.

Nàng có thể cảm giác được Lạp Lệ Sa thay đổi và lấy lòng, chỉ là theo bản năng muốn trốn tránh.

Nhưng mà mỗi lần Lạp Lệ Sa dùng loại ánh mắt như có thể kéo người ta vào vực sâu này nhìn nàng, dùng loại ngữ khí làm xương cốt người ta tê dại này nói chuyện với nàng, nàng lại rung động.

Nàng kỳ thật có thể tiếp tục giả vờ không biết, vừa rồi lại không nhịn được.

Lạp Lệ Sa cho nàng một câu trả lời chắc chắn.

Nàng đoán đúng rồi, Lạp Lệ Sa vẫn thích nàng.

Nói không động tâm là giả.

Ngoại trừ động tâm, trong lòng Phác Thái Anh còn có một ít cảm xúc không xác định được quấy nhiễu, khiến nỗi lòng nàng ngổn ngang, không biết nên đáp lại như thế nào.

Hơn nữa mỗi một câu nói của Lạp Lệ Sa đều là câu trần thuật, cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không, muốn phản bác cũng không biết nên phản bác như thế nào.

Trong lòng nàng rối bời, điện thoại vang lên hồi lâu mới nghe thấy.

Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại vui vẻ đổ chuông ở giữa khe đựng điện thoại, trái tim Phác Thái Anh đập nhanh hơn.

Nàng sợ Lạp Lệ Sa gọi tới.

Trước lúc tiếng chuông sắp sửa tắt đi, nàng hạ quyết tâm, giảm chậm tốc độ xe, cầm lấy điện thoại nhìn.

Không phải là Lạp Lệ Sa.

Nàng nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng, lại có hơi tiếc nuối, định thần lại, ấn nút nghe máy: "Alo?"

"Nhắn tin cho chị mà sao chị mãi không trả lời thế?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm sốt ruột của Tiểu Hạ: "Chị xuất phát chưa? Nếu chưa xuất phát thì đến giờ cao điểm lúc mọi người đi làm sẽ bị tắc đường!"

Phác Thái Anh giờ mới bỗng chợt nhớ ra còn có vị trợ lý nhỏ này, vừa rồi nàng nghĩ đông nghĩ tây nên không nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến, vội vàng đáp: "Tôi đang trên đường, chờ mười phút nữa, lập tức đi qua đó đón em."

Lúc kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy trong WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc, có Tiểu Hạ, Chu Kỳ.

Tin nhắn cuối cùng là của Lạp Lệ Sa.

[BHTT] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ