Lúc Phác Thái Anh thần thanh khí sảng đi xuống cầu thang xoắn ốc thì nghe thấy Lạp lão phu nhân và bảo mẫu đang nói chuyện về muỗi.
Bảo mẫu chỉ vào vết muỗi đốt trên cánh tay, phàn nàn: "Thời tiết vừa mới bắt đầu ấm lên, những con muỗi đáng ghét này liền xuất hiện. Tối hôm qua bà có bị muỗi đốt không?"
"Ta da dày thịt béo, sợ muỗi đốt không nổi." Lạp lão phu nhân trêu đùa xong, nhìn thấy Phác Thái Anh, thuận tiện hỏi nàng: "Tối hôm qua con có bị muỗi đốt không?"
"Không ạ." Phác Thái Anh tung tăng chạy đến, cười hì hì nói: "Tối hôm qua con ngủ rất ngon."
Tuy rằng ban đầu bị mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về người nào đó lưu lại trong phòng khiến không có cách nào ngủ được, nàng đành phải bật đèn chơi điện thoại, chơi một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Phác Thái Anh ngủ một đêm không mộng mị, lúc tỉnh dậy còn cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì tối hôm qua nàng đã cố ý bật đèn ngủ, mà cái đèn đặt dưới sàn kia không biết đã bị tắt đi từ khi nào.
Cũng có thể là nàng ấn công tắc lúc nửa tỉnh nửa mơ?
Chi tiết nhỏ như vậy Phác Thái Anh cũng không có để ở trong lòng.
Nàng ngồi xuống cùng ăn bữa sáng với Lạp lão phu nhân.
"Ơ, Đại tiểu thư!" Một bảo mẫu khác đang quét tước vệ sinh ở trên lầu bỗng hô lên đầy kinh ngạc: "Cô về từ lúc nào vậy?"
"Chào buổi sáng dì." Một thanh âm thanh lãnh vang lên: "Ba giờ sáng tôi mới về tới nhà, không làm ồn đến mọi người chứ?"
"Không có không có, tối hôm qua tôi ngủ sớm, cũng không biết cô trở về lúc nào."
Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mặc quần áo ở nhà màu đen trắng bước xuống, có chút ngạc nhiên.
Sao Lạp Lệ Sa lại ở nhà?
Ngay sau đó lại nghĩ: Tối hôm qua không phải là Lạp Lệ Sa giúp nàng tắt đèn đi đấy chứ?
Nhưng mà lúc nàng tỉnh dậy, nhìn thấy giường đệm ngăn nắp gọn gàng như mới, hiển nhiên là chưa có ai nằm lên. Lạp Lệ Sa đi ra từ chỗ nào?
Lạp lão phu nhân cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa: "Sa Sa, không phải hôm qua con nói là đi công tác không về được sao?"
Tầm mắt Lạp Lệ Sa hờ hững liếc nhìn một vòng, dừng lại một lát trên mặt Phác Thái Anh, sau đó bình tĩnh dời đi, nói: "Xong việc thì con về."
"Vậy sao con không ngủ thêm một lát?" Lạp lão phu nhân nghe cô nói ba giờ sáng mới về đến nhà có chút đau lòng, nhưng mà thấy trạng thái tinh thần của cô lại rất tốt, nhìn không ra mỏi mệt.
Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi, nói: "Đói quá nên dậy ạ."
Bảo mẫu trông coi ở phía sau Lạp lão phu nhân vội nói: "Để tôi đi lấy chén đũa cho Đại tiểu thư."
"Cảm ơn dì." Lạp Lệ Sa đi nửa vòng quanh bàn ăn, rất tự nhiên mà kéo ghế dựa bên cạnh Phác Thái Anh ra ngồi xuống.
"Kiều Kiều, sao vừa rồi con không nói là Sa Sa đã về?" Ánh mắt Lạp lão phu nhân sáng quắc nhìn Phác Thái Anh phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn [Cover][Lichaeng]
RomansaTác giả: Nghịch Thiêm Tình trạng: 97 Chương + 4 Phiên ngoại | Hoàn. Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, HE, ngọt sủng, xuyên sách, giới giải trí, nhẹ nhàng, hỗ công, hệ thống, chậm nhiệt, 1x1, cưới trước yêu sau, chuyên chú yêu đương. CP: Bị...