Chương 21

2 0 0
                                    

Du Khuynh cảm thấy làm Phó Ký Trầm khá "câm nín" rồi, cô nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Phó tổng, trước khi ở bên nhau không phải đã nói rõ rồi sao? hai chúng ta chính là hai chúng ta. Không bàn tình cũng chẳng nói yêu, không dính dáng đến hôn nhân, không xen vào bất cứ lợi ích gì."

Phó Ký Trầm không còn gì để nói, mọi lý lẽ đều bị cô chiếm hết rồi. Nhưng ban đầu khi anh đồng ý với cô những điều kiện này cũng không biết cô là con gái của đối thủ cạnh tranh với anh, càng không biết cô còn có hôn ước với Tần Mặc Lãnh, kẻ thù lớn nhất của anh.

Điều hiện tại anh cảm thấy hứng thú là cô sẽ ở bên cạnh anh bao lâu, lúc rời khỏi định thu dọn tàn cuộc thế nào. Hay lúc nào cô mới thẳng thắn với anh.

Đương nhiên anh còn muốn biết một việc. Liệu có một ngày cô có trở về kết hôn với Tần Mặc Lãnh nữa hay không?

Tới sân bóng đã đặt trước.

Du Khuynh cầm quả bóng nhỏ màu xanh: "Hôm nay anh đừng có phân tâm nhé, chớ đến lúc đón bóng không được lại đánh trúng vào người anh."

Phó Ký Trầm đưa vợt cho cô: "Trúng người còn tốt hơn trúng người em." 

Khựng lại chốc lát, anh giải thích: "Bằng không với kiểu người có cái tính vô lại như em, không biết còn muốn lừa phỉnh anh tới cỡ nào."

Anh lấy vợt đi qua nửa sân bên kia của mình.

Du Khinh nhìn chằm chằm bóng lưng anh, đưa mắt tiễn anh mấy mét. Du Khuynh trên sân tennis lại là một dáng vẻ khác. Cô trừ thể lực yếu hơn Phó Ký Trầm ra, kỹ thuật không hề thua kém anh.

Lúc nghỉ giữa hiệp, nhân viên công tác đưa khăn lông và nước tới.

Mồ hôi trên trán Du Khuynh chảy xuống mí mắt, cô không chùi mà hơi ngửa đầu lên, híp nửa mắt không cho giọt mồ hôi đó lăn xuống: "Phó tổng, mau giúp đỡ."

Phó Ký Trầm liếc cô, cô rất giỏi trong việc ve vãn người ta. Một giọt mồ hôi cũng được cô vận dụng phát huy tối đa.

Anh khom người hôn khô giọt mồ hôi đó.

"Cảm ơn." 

Du Khuynh giơ ngón tay ấn lên môi anh: "Giọt mồ hôi đó có vị gì?"

"Vị của mỏ."

"..."

"Sao không nói gì? Khó thở à?" 

Phó Ký Trầm cúi đầu hôn môi cô cái nữa: "Làm hô hấp nhân tạo cho em."

Nhân viên công tác vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Đánh có trận bóng cũng sến sẩm tới mức độ này.

Mấy hiệp vừa rồi, rõ ràng là Phó Ký Trầm nhường cô.

"Hồi nhỏ anh từng luyện qua môn này à?"

"Ừm. Cảm thấy hứng thú, luyện được năm sáu năm."

Chẳng trách.

Phó Ký Trầm chủ động nói tới huấn luyện viên của anh: "Là chú hai của Kiều Dương, đến nay có quan hệ không tệ với ông ấy."

Du Khuynh gật đầu trêu chọc anh: "Thì ra anh và Kiều Dương còn là thanh mai trúc mã à?"

Phó Ký Trầm uống hết nửa bình nước trong tay rồi đưa cho cô: "Nói bậy gì đấy? Anh tốt nghiệp đại học xong mới quen biết cô ấy, cô ấy vào được tập đoàn Phó Thị đều là tự thân ứng tuyển, sau đó thăng chức, đồng thời, bản thân cô ấy khá có năng lực. Nghỉ ngơi đủ chưa?"

Anh hỏi.

Du Khuynh buộc tóc lên, tiếp tục thi đấu.

Sau khi vận động đổ mồ hôi đầy người, hai người đi tắm thay đồ rồi rời khỏi câu lạc bộ.

Du Khuynh thở phào, vận động không tệ, không đụng trúng Cá Tinh và Tần Mặc Lãnh nữa.

"Chúng ta về thành phố mua sắm hả?" 

Cô hỏi.

"Ừm." 

Phó Ký Trầm gọi điện thoại, hẹn hai đến ba giờ chiều.

Du Khuynh liếc anh: "Anh còn hẹn người nữa à?"

Phó Ký Trầm cất điện thoại nói tên của cửa hàng chính hãng đó: "Hẹn cho em một tiếng đồng hồ, đủ cho em chọn không?"

Du Khuynh chậm rãi gật gật đầu: "Đủ rồi." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now