Chương 26

4 0 0
                                    

Nhà của ông nội cách chung cư khoảng hơn hai mươi phút lái xe. Lần gần đây nhất Phó Ký Trầm ghé qua đã là chuyện của hai tuần trước rồi.

Ông cụ vừa luyện thái cực xong, mặc bộ đồ luyện công, tinh thần khỏe khoắn đang đứng trên ghế cắt tỉa cây cao to xanh tươi trong sân. Đây là điểm khác biệt trong hôm nay, thường ngày ông lão chỉ cắt tỉa hoa cỏ và lùm cây thấp, còn những cây cao to thì để mặc nó sinh trưởng.

Xe hơi dừng lại, Phó Ký Trầm bước xuống: "Ông ơi, hôm nay sao nội lại có nhã hứng này thế ạ?"

Cây kéo "răng rắc" một tiếng, một nhánh cây rơi xuống.

"Mười mấy năm không cắt tỉa rồi, con nhìn xem, cái cây này đang nhe nanh múa vuốt kia kìa."

Phó Ký Trầm hiểu ông nội đang ám chỉ mười mấy năm nay không quản anh, tùy anh mặc ý làm bừa. Nhưng rốt cuộc cũng đã ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể rồi.

Ông cụ khép kéo lại đưa cho quản gia, ông bước xuống ghế: "Nghe nói con từ bỏ đấu thầu một mảnh đất rồi."

"Vâng. Du Khuynh có nhắc nhở con một chút."

Ông nội đã bảo anh tới đây vậy nhất định là có chuyện gì quan trọng.

Chuyện của Du Khuynh không qua mắt được ông nội, đồng thời chẳng cần thiết phải che che giấu giấu.

Ông cụ nói càng thẳng thắn hơn: "Con nhóc Du Khuynh đó bản lĩnh tiêu tiền không bình thường. Phí chi tiêu cao nhất một ngày là hơn ba ngàn bốn trăm vạn, đặt hai chiếc xe đua, bốn chiếc đồng hồ, tám cái túi xách, còn có nước hoa đếm không xuể, cái này thì ông nhớ không nổi nữa."

Phó Ký Trầm tiếp lời: "Cô ấy chỉ thỉnh thoảng mới tiêu một lần như vậy." 

Khựng lại chốc lát: "Tiền con kiếm được đủ cô ấy tiêu."

"Ha ha."

Ông cụ tháo bao tay, bước tới trước khay trà cầm một tách trà nóng lên:
"Ông còn chưa nói gì hết mà con đã bảo vệ trước sau rồi."

Ông cụ nhấp một ngụm trà: "Con với Tần Mặc Lãnh, hai đứa trong trò chơi cuộc đời không ngờ lại đụng phải một người chơi siêu cấp."

Phó Ký Trầm: "..."

Ông cụ ra hiệu Phó Ký Trầm nhìn khắp sân, chiều hôm nay ông dẫn theo mấy người làm cùng cắt tỉa, hoa cỏ canh cao ở mỗi ngóc ngách trong sân đều được chỉnh sửa một lượt.

"Như vậy trông nó gọn gàng hơn nhiều rồi phải không?"

"Không theo phép tắc, sau cùng cũng chẳng thể thành quy tắc."

Phó Ký Trầm không lên tiếng.

Hai tay anh đút túi, tầm mắt theo hướng ngón tay ông nội chỉ nhìn lướt qua. Cảnh chiều hôm mỗi lúc một tối, đèn đuốc trong sân được thắp sáng. Ông cụ đặt tách trà xuống: "Đi thôi, vào nhà."

Phó Ký Trầm về tới nhà thấy đèn thư phòng vẫn sáng. Du Khuynh nằm nghiêng trên bàn, nhắm mắt không nhúc nhích. Anh cho rằng cô lại đang đùa giỡn với anh, anh đi qua cúi đầu ngậm vành tai cô hôn một cái. Du Khuynh giật mình ngẩng mạnh đầu dậy. Đầu đụng vang lên một tiếng trầm đục. Một tay Phó Ký Trầm bịt cái mũi bị đụng của mình, tay kia xoa trán cô.
Du Khuynh hoảng hốt trong chốc lát mới biết bản thân đang ở đâu: "Anh vừa về à?"

"Ừm. Sao lại ngủ trong thư phòng?"

"Nghĩ chút chuyện, sau đó đuối sức ngủ mất."

Du Khuynh vẫn còn mơ màng, lúc này bất kể là đầu óc hay trong lòng đều trống rỗng, cô dựa lên người Phó Ký Trầm để lấy lại tinh thần. Sau khi gọi điện thoại với ba xong, cô nghĩ rất nhiều chuyện cũng nghĩ tới rất nhiều người.

Nghĩ tới bà ngoại, nghĩ tới mẹ ruột đã lâu không liên lạc. Muốn nhớ lại xem lần trước gặp mặt mẹ là lúc nào, cố gắng suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng nhớ ra được. Nhưng lúc nhỏ, mẹ vì oán hận ba, ngay cả những lời lẽ và hình ảnh không thích cô cô lại khắc sâu trong đầu.

Cho dù tối hôm đó lúc bà ngoại nắm tay cô dỗ cô ngủ, nói đó là do mẹ cô tức giận nên nói bậy thôi nhưng cô chẳng thể nào quên được.

Cô còn nghĩ tới nhà họ Du. Thật ra đó chỉ là nơi xuất phát cái họ cô đang mang chứ không phải là nhà.

"Em ngủ gật còn cáu bẳn nữa?" 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now