Chương 98

1 0 0
                                    

Ngày cuối tuần vui vẻ nhanh chóng trôi qua, cuộc họp thường kỳ vào thứ hai Tần Mặc Lãnh chẳng tham gia, sáng sớm anh ta gọi cho Du Khuynh nói khó chịu trong người, vào viện khám bác sĩ rồi.

Du Khuynh quan tâm hỏi: "Anh bị làm sao?"

Tần Mặc Lãnh: "Tim đập nhanh, không có sức, ớn lạnh."

Du Khuynh trêu chọc anh ta: "Vừa nhìn là biết cơ thể yếu rồi."

Tần Mặc Lãnh: "..."

Anh ta tức tới vứt điện thoại sang một bên, không thèm đoái hoài tới Du Khuynh nữa.

Cuộc họp thường lệ hôm nay, chủ yếu thảo luận "đêm nhạc hội ngôi sao" vào tháng tám.

Chi phí cho sự kiện lần này chưa từng có tiền lệ, hội đồng đổng sự của tập đoàn kỳ vọng cực cao đối với hiệu ứng của đêm nhạc hội này, áp lực của các cấp quản lý cũng cao hơn bao giờ hết.

Tuy do hai công ty của Lệ Đàm Trác và Lãnh Văn Nghi tiếp nhận tổ chức nhưng bọn họ vẫn không dám lơi lỏng. Lỡ như xảy ra vấn đề ở khâu nào đó, hoặc có tin đồn thất thiệt thì sẽ mất cả chì lẫn chài.

Chẳng những như vậy, còn có thể làm hỏng danh tiếng sản phẩm của công ty.

Đêm nhạc hội tiến vào mốc thời gian đếm ngược sáu mươi ngày, bắt đầu từ ngày mai, fanpage của đêm nhạc hội Lạc Mông cứ cách ngày sẽ công bố một vị khách mời tham gia đêm nhạc hội.

Cuộc họp định kỳ kết thúc, Du Khuynh nhận được điện thoại của Vu Phi.

Hôm nay Vu Phi tới Lạc Mông để nhận vụ kiện của bộ pháp luật, sau khi hiểu rõ vụ việc bèn thuận đường tới thăm Du Khuynh, đúng lúc có chuyện nói với cô.

"Nếu em có thời gian thì chị lên đó ngồi hai phút."

"Hai mươi phút còn được nữa là." 

Cúp điện thoại, Du Khuynh bảo thư ký đi pha cà phê. Chẳng mấy chốc, Vu Phi lên tới.

"Gần đây bận gì thế?" 

Chị hỏi Du Khuynh. Đặt túi xách xuống, chị xoa bóp cổ, tối qua ngủ bị lệch cổ.

"Đâu có bận gì đâu." 

Du Khuynh đáp: "Một vài chuyện lặt vặt của đêm nhạc hội Lạc Mông thôi ạ."

Trước đó Vu Phi đưa ra thư ý ký pháp luật cho đêm nhạc hội nên cũng biết được đôi chút.

Chị vui mừng thay Du Khuynh: "May là em với Lãnh Văn Nghi giờ coi như hòa giải rồi, nếu không em phải bắt đầu lo lắng rồi, đêm nhạc hội một ngày nào chưa kết thúc thì em chưa yên tâm ngày đó."

Du Khuynh cười cười: "Còn không phải sao."

Một khi đẻ thêm chuyện, đám người hội đồng đổng sự đó sẽ bắt đầu mượn gió bẻ măng ngay.

Cho dù đêm nhạc hội thành công rực rỡ thì công lao đó chưa hẳn thuộc về cô, nhưng hễ thất bại, gây tổn thất cho công ty Lạc Mông thì hậu quả đó nhất định do cô gánh vác.

Vu Phi khuấy cà phê: "Giờ em có thể yên dạ được rồi."

Du Khuynh: "Không cách nào yên được."

Vu Phi không hiểu: "Em lại đắc tội ai nữa à?"

Nói xong, chị chợt nhớ ra: "Châu Tư Nguyên phải không?"

Du Khuynh gật đầu: "Cô ta không giống với Lãnh Văn Nghi." 

Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Cô sàng lọc ra toàn bộ những điểm Châu Tư Nguyên có thể ra tay, đồng thời làm sẵn phương án dự phòng rồi. Nhưng ai biết Châu Tư Nguyên có ra chiêu theo kế hoạch của cô ả hay không.

"Đừng nhắc tới cô ta nữa. Gặp chiêu tiếp chiêu vậy, như vậy mới kích thích."

Cô hỏi Vu Phi: "Gần đây chị có gặp Trần Ngôn không? Giờ chị ấy thế nào?"

Vu Phi tiếp lời: "Đang định nói với em, thứ sáu này tới chỗ chị làm một buổi tiệc nhỏ, chị nói với Trần Ngôn rồi, hôm đó đúng lúc tới phiên cô ấy nghỉ. Tới hôm đó cô ấy làm chủ bếp, chúng ta chỉ việc ăn uống thôi. Gọi thêm Trâu Nhạc Tiêu nữa, cô nhóc này gần đây tinh thần không được tốt lắm, thất thần trong lúc họp hết mấy lần rồi. Chị không hỏi cô bé xảy ra chuyện gì, nhân dịp này cho cô nàng giải tỏa một chút."

Còn tại sao tụ tập, hôm đó là sinh nhật bốn mươi tuổi của chị. Có điều chị không nói với họ, để tránh họ chuẩn bị quà tặng, chị không thiếu gì cả.

Ngồi thêm một lúc, Vu Phi đứng dậy ra về.

Du Khuynh đưa chị tới cửa thang máy, thang máy đang chuyển động, vừa hay ngừng tại tầng này.

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là Tần Mặc Lãnh.

Chào hỏi xong, Vu Phi vào thang máy, Tần Mặc Lãnh liếc Du Khuynh một cái, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại giống như chờ đó tính sổ sau.

Du Khuynh làm như không nhìn thấy: "Sức khỏe vẫn ổn chứ?"

Tần Mặc Lãnh: "Thận của tôi không bị mất."

Du Khuynh cười, cái con người nhỏ mọn này, nói đùa thôi mà ghi thù dai tới vậy: "Bác sĩ nói sao? Cần uống thuốc điều dưỡng không?"

Tần Mặc Lãnh im lặng, giờ cả nhà đều đang trách anh ta, nói anh ta vô sỉ, không tôn trọng đối tượng xem mắt Giản Hàng. Giản Hàng bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà anh ta chẳng buồn đi thăm lấy một lần.

Lại hận rèn sắt không thành thép, quở mắng anh ta xem mắt nhiều lần như vậy mà lần nào cũng hỏng việc, vợ tốt đều biến thành của người khác, sau đó bắt đầu nói tới Du Khuynh, nếu không phải anh ta gây chuyện thì anh ta sắp được làm ba rồi.

Anh ta nghe tới phát phiền.

Giản Hàng nào có bệnh? Vừa nhìn là biết giả bệnh rồi.

Anh ta tới bệnh viện xếp số, gần đây cảm thấy cả người bủn rủn, đau đầu, cơ bắp đau mỏi. Bác sĩ nói, anh ta ngồi máy lạnh quá nhiều, đề nghị anh ta nên ra ngoài vận động nhiều hơn.

- -

Gần tới giờ nghỉ trưa, Du Khuynh nhận được điện thoại của Phó Ký Trầm bảo cô tới tập đoàn Phó Thị tìm anh.

Giờ Du Khuynh có thói quen ngủ trưa, hơn nữa trời nóng thế này cô chẳng muốn đi đâu cả: "Cho em một lý do nhất định phải qua đó."

Phó Ký Trầm: "Muốn nhìn thấy em. Lý do này đủ không?"

Du Khuynh hỏi ngược lại: "Thế tại sao anh không tới văn phòng của em thăm em?"

"Bởi vì phòng làm việc của em nhỏ quá."

"..."

Từ Lạc Mông tới tập đoàn Phó thị không xa, lúc không kẹt xe chỉ mất mười phút là tới.

Du Khuynh quyết định đi thăm Phó Ký Trầm, trước khi đi lấy một hộp kem nhỏ trong tủ lạnh ăn.

Ánh mặt trời như thiêu đốt, hơi nóng bốc từ mặt đường nhựa lên, lá cây bên đường héo úa.

Ăn kem xong, xe rẽ vào bãi đậu xe tầng hầm của tòa nhà tập đoàn Phó Thị.

Ở cửa thang máy có một bóng hình thon dài đứng ở đó. Áo sơ mi mặc trên người là chiếc cô mua.

Xe dừng hẳn lại, Phó Ký Trầm mở cửa xe ra.

Du Khuynh: "Phó tổng đích thân xuống đón, thụ sủng nhược kinh nha."

"Luật sư Du đại giá quan lâm, cả Phó Thị rực rỡ hẳn lên." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now