Chương 89

2 0 0
                                    

Du Cảnh Hâm nói những điều này không phải muốn lấy lòng Du Cảnh Trạch, chỉ là muốn thử trải lòng với nhau vấn đề họ luôn tránh né nhưng chẳng tránh được, đem chúng từ nơi âm u ẩm ướt ra phơi ánh mặt trời.

Ba từng nói muốn trải qua lại ngày tháng bọn họ từng đánh rơi, nhưng chỉ dựa vào mỗi Du Khuynh đứng phía sau ra sức đẩy bọn họ đi về phía trước thôi thì chẳng đi được bao xa.

"Đã qua hết rồi, không trách anh."

Đương nhiên, đau thương buồn bã thì vẫn có. Cô ấy dù sao cũng là một con người bình thường, biết ghen tỵ cũng biết đố kỵ. 

Du Cảnh Trạch đặt ly rượu xuống nghiêng người qua nhẹ nhàng ôm Du Cảnh Hâm.

Nếu biểu đạt tình cảm thì anh ấy chẳng biết phải nói gì, bèn cố gắng gom những lời muốn nói truyền đạt bằng cái ôm này.

Du Cảnh Hâm uống hết nửa ly rượu vang với Du Cảnh Trạch, ly anh ấy thấy đáy lại lấy bình rượu vang tới. Cô ấy khuyên: "Khuya lắm rồi, anh uống ít thôi."

Du Cảnh Trạch: "Anh đợi điện thoại của Du Khuynh, nếu không chẳng có chuyện gì làm."

Du Cảnh Hâm nói trúng suy nghĩ của anh ấy: "Em ấy không gọi cho anh đâu, còn thức cũng không gọi cho anh."

Du Cảnh Trạch: "..."

Anh ấy chợt nhớ tới câu nói đó của ba mình, nạp nhiều tiền một chút có khi nhận được chỉ dẫn.

Xém quên mất, cô nàng là máy tiêu tiền.

Du Cảnh Trạch chuyển khoản cho Du Khuynh, lúc nhập số tiền anh ấy hơi khựng lại, gửi bao lì xì trước xem cô có nhận không đã.

Bao lì xì nhìn không thấy số tiền, anh ấy gửi 20 tệ.

Năm phút trôi qua, Du Khuynh không nhận.

Du Cảnh Hâm nhìn thấy thao tác trên màn hình của mình: "Cho dù bao lì xì có mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có hai trăm tệ, chút đỉnh tiền này chắc con bé không muốn nói chuyện lắm đâu."

Du Cảnh Trạch chuyển hai ngàn đi, nhiêu đây chắc đủ rồi, cô chỉ nói mấy câu chỉ điểm chút thôi, chẳng tốn của cô bao nhiêu thời gian cả.

Du Cảnh Hâm ngó số tiền: "Vẫn chưa đủ."

Du Cảnh Trạch nhịn hồi lâu rồi hỏi cô ấy: "Ban đầu lúc Du Khuynh giúp em, em cho em ấy bao nhiêu phí?"

Du Cảnh Hâm lắc lắc đầu: "Ngược lại em ấy tận tâm không ít. Vì để cắt đứng con đường tìm nguồn vốn của Lãnh Văn Nghi, em ấy nợ biết bao tình người đâu phải anh không biết."

Chuyện này há chỉ phân biệt đối xử, căn bản chính là chẳng để anh ấy vào mắt.

Du Cảnh Trạch chẳng màng ghen tị, anh ấy chuyển thêm hai chục ngàn nữa rồi im lặng đợi Du Khuynh nhận.

Lần đầu tiên anh ấy gặp phải tình huống cho tiền còn chê. Anh ấy đoán có lẽ Du Khuynh đang đợi mình chuyển cho nhiều hơn.

Giờ chính là cuộc chiến tâm lý, ai kiên trì được lâu hơn thì người đó thắng.
Du Cảnh Trạch đặt điện thoại xuống đảo ly rượu.

Du Cảnh Hâm uống hết nửa ly rượu vang thì không dám uống nữa, sợ lát nữa buồn ngủ, cô ấy còn phải đợi Quý Thanh Viễn về.

Cô ấy chồm lên quầy bar nhìn Du Cảnh Trạch thi thoảng liếc điện thoại hai cái, bộ dạng thấp thỏm khiến cô không nhẫn tâm bèn chỉ chiêu cho anh ấy: "Anh vòi chút tiền từ chỗ ba cho Du Khuynh ấy."

Du Cảnh Trạch cảm thấy rất hay, anh ấy uốn nắn: "Không phải vòi, là mượn." 

Tuy có mượn không có trả.

Anh ấy gửi tin nhắn cho ba anh: "Ba, còn đang bận ạ?"

Mấy hôm nay Du Thiệu Hồng cũng đi công tác vắng nhà: "Không có. Đang chơi game, giải trí một chút."

Du Cảnh Trạch: "Không hỏi con xem có qua ải không à?"

Du Thiệu Hồng nhìn chằm chằm tin nhắn này ra chiều suy nghĩ: "Tuyết ở trước cửa nhà ai thì người đó quét, hơi đâu quan tâm tuyết trên ngói nhà người khác."

Du Cảnh Trạch: "..."

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now