Chương 80

3 0 0
                                    

Liên quan tới bản kiểm điểm bổ sung đó, bị bắt hoàn thành ngay tại chỗ.

Quý Thanh Viễn tìm cây bút tới bắt đầu viết tiếp ở phía sau của bản kiểm điểm trước đó.

Du Cảnh Hâm nín thinh, vừa cười trên nỗi đau của người khác vừa ăn đồ nướng, thi thoảng nghiêng đầu ghé tới ngó hai cái muốn nhìn xem anh ta có qua loa không.

Hai người dựa gần nhau, lúc Quý Thanh Viễn xoay người, cằm cô ấy hơi cọ lên đầu vai anh ta, xưa giờ chưa từng gần gũi thân thiết như vậy ở trước mặt mọi người.

Quý Thanh Viễn không ngờ cô ấy cũng ôm tâm trạng xem náo nhiệt, còn là kiểu không chê lớn chuyện nữa. Hiếm khi cô ấy có hứng thú lại vui vẻ như vậy, anh ta quyết định nắn nót từng nét một, coi như là tặng cô ấy một món quà khác.

Lúc này Du Khuynh ăn hơi no rồi, cô dựa lên người Phó Ký Trầm, hai người nhỏ to tâm sự.

Bảo bảo ngủ rồi, Du Thiệu Hồng giao bé cho dì giúp việc trong nhà.

Còn một ít nguyên liệu chưa nướng, ông tiếp tục bận bịu.

Du Cảnh Trạch buông ly rượu xuống, đi qua giúp đỡ.

Du Thiệu Hồng nói tới cô con gái lớn và Quý Thanh Viễn: "Bọn nó còn nghiêm túc bắt đầu viết thật kìa."

Du Cảnh Trạch: "Ba còn hy vọng hai đứa nó giống Phó Ký Trầm và Du Khuynh à?"

Du Thiệu Hồng gật gù: "Cũng đúng."

Nếu đổi lại thành Phó Ký Trầm bị Quý Thanh Viễn tố cáo, với tính cách đùa vui ồn ào của Du Khuynh nhất định sẽ phát huy bản lĩnh đảo lộn trắng đen ra bắt người tố cáo là Quý Thanh Viễn viết kiểm điểm, còn Phó Ký Trầm không buồn đếm xỉa tới.

Đương nhiên, Quý Thanh Viễn không thể nào tố cáo Phó Ký Trầm được, nếu anh ta có tính cách giống Phó Ký Trầm thì anh ta với Cảnh Hâm chẳng đến mức hục hặc tới bây giờ.

Ông chẳng quản nhiều như vậy nữa, bản thân chúng thấy thoải mái là được.

Còn Du Khuynh và Phó Ký Trầm, tính ra chẳng cần ông nhọc lòng thêm nữa.

Du Thiệu Hồng liếc con trai một cái: "Còn con thì sao?"

Du Cảnh Trạch giả bộ nghe không hiểu: "Chẳng phải con ở đây hay sao, đâu có tàng hình đâu, ba nhìn không thấy ạ?"

Du Thiệu Hông bị nghẹn: "Đừng đánh trống lảng, con biết ba muốn nói gì."

Du Cảnh Trạch: "Nếu con có thể biết ba muốn nói gì, trong lòng ba nghĩ gì thì con sớm đã PK với ba lên làm đổng sự trưởng lâu rồi."

"..."

Du Cảnh Trạch giao thịt nướng cho ba mình, còn bản thân đi tới bên hồ.

Du Khuynh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lười nhác dựa vào Phó Ký Trầm, bên hồ gió nhẹ cuốn lấy hơi thể trên người anh quấn quýt nơi chóp mũi cô.

Phó Ký Trầm vừa đút nước trái cây cho cô uống vừa xử lý email, chi nhánh nước ngoài cần được hồi âm gấp trước mười giờ, không làm chậm trễ cuộc họp buổi sáng vào mấy tiếng sau của chi nhánh nước ngoài.

"Hợp tác với bên tư bản Doãn Lâm ký xong rồi." 

Anh báo với Du Khuynh một tiếng.

Công ty quản lý tài sản Doãn Lâm là công ty vốn đầu tư mạo hiểm mang tính toàn cầu do một tay Bàng Lâm Bân sáng lập nên, đứng top đầu trong giới.

Nói tới tư bản Doãn Lâm, Phó Ký Trầm đúng lúc nhận được email của phó tổng giám đốc cấp cao của công ty quản lý tài sản Doãn Chính chi nhánh Bắc Kinh, liên quan tới việc tư bản Doãn Lâm sau khi đầu tư vào Tân Kiến, xác nhận quyền cổ phần và cổ phiếu của đối phương.

Du Khuynh không biết Phó Ký Trầm đang đọc email, tưởng đâu anh đang xem tin tức, cô ghé tới dòm một cái: "Tin nóng gì mà anh xem tập trung dữ vậy?"

Nói xong, cô tên của người gửi email. Thì ra là quản lý cấp cao của Doãn Lâm, Giản Hàng.

Giản Hàng toàn dựa vào thực lực bản thân leo lên tới vị trí ngày hôm nay, thu nhập hàng năm hàng chục triệu, song năm nay cô ấy chỉ mới ba mươi tuổi, là một người phụ nữ xinh đẹp thông minh tài giỏi vượt mặt đa số đàn ông.

Đương nhiên, lời đồn liên quan tới Giản Hàng theo đó cũng nhiều hơn không kém.

Đều là lúc cô làm việc tại văn phòng luật ở nước ngoài, nghe đồng nghiệp chung tổ hạng mục thỉnh thoảng bát quái. Những chuyện của giới tư bản nhiều khi còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình. Tóm lại nơi tập trung nhiều tiền thì chẳng thể nào trong sáng được.

Nhiều lòng lang dạ sói như vậy, càng không thiếu loại người không tim không phổi.

Du Khuynh lâu rồi chẳng quan tâm tới tư bản Doãn Lâm: "Giản Hàng thăng chức nữa rồi hả?"

Phó Ký Trầm gửi email hồi âm cô ấy xong: "Chưa. Được điều tới chi nhánh Bắc Kinh, hợp tác giữa Doãn Lâm với Tân Kiến, thủ tục còn lại do cô ấy toàn quyền phụ trách."

Anh từng gặp Giản Hàng một lần, là lần ở tổng bộ tư bản Doãn Lâm, trong cuộc họp đàm bán của anh với Bàng Lâm Bân, cô ấy là thành viên trong đoàn đội Doãn Lâm.

Du Khuynh gật gật đầu: "Định nghiên cứu sâu vào lĩnh vực nào?"

Đây không tính là bí mật thương nghiệp, Phó Ký Trầm nói kỹ với cô: "Chủ yếu ở hai lĩnh vực là bãi đỗ xe thông minh và nền tảng chứng từ tiêu dùng điện tử."

Hai năm nay, các thành phố, bất kể lớn nhỏ đều đối mặt với vấn đề nan giải là bãi đỗ xe, nhất là ở gần trung tâm thương mại siêu thị cỡ lớn rất khó tìm được chỗ đậu xe.

Tổng thể của Tân Kiến của đau đầu về bãi đỗ xe, sức chứa hiện tại căn bản chẳng cách nào thỏa mãn được yêu cầu đỗ xe của khách hàng.

Cho dù chỉ mỗi việc đi xem phim thôi, từ lúc ra cửa tới lúc về nhà, nếu tự mình lái xe thì thời gian đi và tìm chỗ đỗ xe còn lâu hơn cả bộ phim điện ảnh.

Tân Kiến sắp cung cấp dịch vụ giữ xe trực tuyến.

Du Khuynh nghe xong: "Trâu Nhạc Tiêu có hi vọng rồi, cô ấy bắt đầu chen chúc tàu điện ngầm, đang lo muộn giờ hẹn với khách hàng." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now