Chương 25

2 0 0
                                    

Cuối cùng Du Khuynh vẫn quyết định tới nhà ăn công ty ăn cơm, chịu không nổi cái dạ dày đang kêu gào. Tới phòng bao, Phó Ký Trầm đã bắt đầu ăn cơm rồi.

"Một mình anh ăn vô được à?"

Phó Ký Trầm liếc cô một cái: "Tại sao ăn không vô? Em không tới, không có ai giành ăn với anh."

Du Khuynh nhanh chóng ngồi xuống sát bên anh, ghé sát vào bát anh và một miếng cơm.

"Trong bát em có cơm, em ăn của anh làm gì?"

"Cơm trong bát người ta thơm hơn."

Du Khuynh cầm đũa của mình lên, sáu món ăn tinh tế, món nào cũng đúng khẩu vị của cô. Cô chủ động báo cáo tình hình thay tên cài đặt trong danh bạ: "Em suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ đổi cho anh một cái tên ghi chú chắc chắn anh rất thích."

"Ừm. Là gì?"

Du Khuynh móc điện thoại trong túi ra mở khóa đưa cho anh.

Phó Ký Trầm mở Wechat ra, phần cài đặt tên của anh được sửa thành "Mèo thả diều giấy cá nhỏ".

Du Khuynh nhìn anh: "Thế nào?"

Phó Ký Trầm nhìn đi nhìn lại cảm thấy khá xứng với cái tên "Cá câu được mèo" anh cài đặt cho cô.

Anh tắt điện thoại sợ cô quá kiêu ngạo: "Miễn cưỡng cho em qua ải."

Du Khuynh gắp đồ ăn cho anh: "Ăn nhiều chút, nếu không lúc gió lớn anh không kéo nổi dây diều đâu. Còn nữa nha, nhớ thả em bay cao một chút, thấp quá không nhìn thấy phong cảnh đẹp."

Phó Ký Trầm "ừm" qua loa một tiếng. Bây giờ đâu phải anh không muốn thả cao mà là thả cao quá không an toàn.

Anh vừa nghe trong nhóm nói, tối qua Tần Mặc Lãnh ngồi trong hội sở đọc "Bí kíp nhanh chóng thoát ế" hết cả buổi tối.

Tần Mặc Lãnh phô trương như vậy chẳng phải ăn no rửng mỡ không có gì làm. Cách anh ta dùng nhìn thì như ngớ ngẩn nhưng thật ra là để cho người khác biết anh ta muốn tu tâm bắt đầu theo đuổi con gái rồi.

Chưa đầy mấy ngày mọi người đều sẽ biết, người Tần Mặc Lãnh theo đuổi chính là vợ chưa cưới của anh, là Du Khuynh, con gái út nhà họ Du.

Hậu di chứng của việc dậy sớm chính là ăn xong buồn ngủ. Du Khuynh ngáp một cái, cầm ly đi rót cà phê. Bên cạnh phòng trà nước chính là cửa sổ cuối hành lang, là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi tán dóc. Vài phụ nữ bên bộ phận hành chính nhân lúc nghỉ trưa lại bắt đầu bận rộn sự nghiệp bát quái của bọn họ.

Các cô ấy vẫn đối xử với Du Khuynh như trước kia, cười gật đầu chào hỏi. Sau đó tiếp tục nói nói cười cười.

Du Khuynh còn chưa bước vào phòng trà nước thì đụng phải Viên Văn Văn bưng cà phê đi từ bên trong ra. Cô ta vừa đi vừa khuấy nhẹ cà phê, mỉm cười giả tạo với Du Khuynh.

Lúc sắp sượt qua vai cô, cô ta bỗng xoay người: "Này, đúng rồi, luật sư Du."

Du Khuynh khựng bước, chỉ liếc cô ta, không lên tiếng.

Lúc này những phụ nữ đang buôn chuyện ở bên cửa sổ cũng nhìn qua.

Viên Văn Văn quét mắt nhìn đôi giày trên chân Du Khuynh: "Thấy cô ngày nào cũng mang đôi giày này, nó thật không xứng với thân phận hiện tại của cô, vậy nhất định đôi giày này có chỗ nào đặc biệt. Bao nhiêu tiền một đôi vậy? Tôi cũng cân nhắc mua một đôi."

Viên Văn Văn nói câu này ngay đến cả đám phụ nữ bên bộ phận hành chính cũng nhận ra là cô ta đang kiếm cớ ngầm cười nhạo Du Khuynh.

Mấy hôm nay trong nhóm chat của các bộ phận đều đang buôn dưa lê chuyện tình cảm của Du Khuynh với ông chủ. Không đào ra được bao nhiêu tin tức, ví dụ gia cảnh của Du Khuynh bình thường, thuê nhà ở Bắc Kinh, chủ nhà còn là một nhà kinh doanh của Đóa Tân. Nói cô dựa vào nhan sắc câu được ông chủ.

Còn có người nói, Du Khuynh ham hư vinh. Không mua nổi sản phẩm chính của các thương hiệu cao cấp nên chỉ mua một vài món trang sức nhỏ mấy ngàn tệ dùng nó để khoe khoang.

Đương nhiên là bọn họ chỉ nghe nói thôi. Bởi vì bọn họ cũng ham hư vinh, ngay cả những trang sức lặt vặt đó của Du Khuynh bọn họ cũng không dám vung tay mua, một sợi dây đeo bảng tên thôi đã tốn ba bốn ngàn. Một cái móc khóa cũng mất bảy tám ngàn.

Tất nhiên, trong mắt Viên Văn Văn có thể chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Nghe nói Viên Văn Văn có một ông bố giàu có, tới đây làm việc chẳng qua để giết thời gian tìm chút niềm vui, thuận tiện tìm cảm giác ưu việt. Cho nên đối với Du Khuynh, cô ta chẳng hề kiêng dè gì.

Viên Văn Văn thổi cà phê còn không quên liếc Du Khuynh.

Du Khuynh nhìn đôi giày của mình mỉm cười: "Bị cô nói đúng rồi, đúng là có chỗ đặc biệt, đôi giày này mua bên ngoài thật không mua được đôi nào giống như vậy đâu, bởi vì nhãn hiệu này là ông chủ tặng cho tôi đấy."

Viên Văn Văn: "..."

Du Khuynh nhìn chiếc đồng hồ được Viên Văn Văn cố ý làm lộ ra để khoe khoang: "Chiếc đồng hồ này của cô trông không tệ nhỉ? Bao nhiêu vậy?"

Cô học theo giọng điệu của Viên Văn Văn hỏi.

Khóe môi Viên Văn Văn cong lên, giọng điệu đầy khoe khoang: "Cũng không đắt lắm, khoảng tám mươi vạn thôi."

Du Khuynh chậm rãi gật đầu vẻ mặt như kiểu thì ra là vậy. Cô cười cười: "Chẳng trách tôi chưa từng thấy qua. Trước giờ tôi chưa từng để ý tới đồng hồ dưới mức ba trăm vạn."

Viên Văn Văn: "..."

Du Khuynh xoay người đi vào phòng trà. Mấy người phụ nữ tám chuyện bên cửa sổ kiềm không được "phụt" cười ra tiếng.

Viên Văn Văn nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Vừa ngồi vào chỗ, cô ta còn chưa kịp hạ hỏa thì bị Châu Doãn Lỵ gọi qua đó. Viên Văn Văn bước nhanh tới văn phòng chủ nhiệm, Tiêu Dĩ Lâm thế mà cũng đang ở đấy. Cô ta đóng cửa lại: "Quản lý."

Châu Doãn Lỵ chỉ chỉ chiếc ghế trống còn lại trước bàn: "Ngồi đi." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now