Chương 48

1 0 0
                                    

Thân làm sứ giả giải mộng, chúc phúc giấc mơ của họ thành hiện thực thì đồng nghĩa với việc tìm chuyện cho bản thân làm nhưng trường hợp này lại không thể không giả vờ biểu thị một chút.

"Chúc phúc."

"Chúc mừng."

Diệp Cẩn Hoa nhìn chồng mình: "Giấc mộng còn chưa thành thật nữa đấy, anh chúc mừng cái gì?"

Phó đổng: "Chúc mừng em tìm được tri âm."

Điều này ngược lại rất đúng, bà miễn cưỡng tha thứ cho sự qua loa của ông.

Phó Ký Trầm đặt ly rượu xuống vội vàng ăn cơm. Đây là lần đầu tiên ăn cơm nhanh nhất trong lịch sử, phá vỡ kỷ lục luôn rồi.

Phó đổng thấy con trai ăn nhanh như vậy, ông cũng tăng tốc theo.

1999 bình.

Đây chẳng khác nào đòi mạng?

Bàn cơm này chẳng cách nào ngồi lâu thêm một phút, không biết lúc nào vợ lại ném tới một củ khoai lang bỏng tay. Đón lấy là bỏng chết bản thân, ném bỏ, cơ bản có thể dự đoán trước tháng ngày bi thảm phía sau của mình.

Phó Ký Trầm đặt đũa xuống: "Mọi người từ từ ăn."

Du Khuynh và Diệp Cẩn Hoa đang trò chuyện về nhà điều chế nước hoa, nghe vậy đồng loạt quay đầu lại ngây người ra: "Mới đó đã ăn xong rồi?"

Phó đổng cũng buông đũa xuống: "Không phải bọn tôi ăn nhanh mà là hai người chỉ lo nói chuyện quên ăn cơm."

Hai người họ bừng tỉnh. Hình như chưa nói được mấy câu cả?

Ăn xong, Phó đổng và Phó Ký Trầm vội vàng đi tới phòng khách.

Phó đổng rót một ly nước ấm, vừa rồi ăn quá nhanh nên đau dạ dày. Phó Ký Trầm đi tìm quản gia, chẳng bao lâu sau đi từ trên lầu trở lại đưa vài viên thuốc cho ba anh.

Phó đổng lấy qua xem thấy là thuốc tiêu hóa dạ dày, ông vội bốc mấy viên bỏ vào miệng.
Phó Ký Trầm cầm thuốc và bật lửa lên: "Mẹ, con với ba ra sân hút điếu thuốc."

Diệp Cẩn Hoa xua xua tay, bà với Du Khuynh vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng có thời gian quản họ làm gì.

Ra tới ngoài sân, Phó đổng cuối cùng cũng được dịp thở phào, Phó Ký Trầm mở thuốc đưa cho ba anh một điếu. Phó đổng xua tay chỉ chỉ miệng mình còn đang ngậm thuốc, Phó Ký Trầm xoa xoa bụng, cũng chẳng có hứng hút.

Phó đổng dạy dỗ con trai: "Lời ba nói trước đó con xem như gió thoảng bên tai, còn cho là ba hại con. Thế nào? Mùi vị dễ chịu không?"

Phó Ký Trầm im lặng, anh làm sao cũng không ngờ mục tiêu cuối cùng của mẹ anh và Du Khuynh là sưu tập hai ngàn bình.

Phó đổng nhai vụn viên thuốc tiêu hóa rồi nuốt xuống. Ông nhìn đồng hồ: "Ba phải tới công ty đây, cứ nói buổi chiều phải họp, còn con?"

Phó Ký Trầm: "Con đi với ba."

Lại đứng trong sân thêm một phút rồi hai cha con trở vào nhà.

Diệp Cẩn Hoa và Du Khuynh đã ăn cơm xong, đầu bếp pha cà phê cho họ, hai người ngồi bên ban công ngoài trời trò chuyện. Nếu có ánh mặt trời sẽ càng dễ chịu hơn.

Phó Ký Trầm và Phó đổng gần như là đồng bộ, hai người cùng cầm áo khoác mặc lên.

Diệp Cẩn Hoa nhìn chồng mình lại nhìn nhìn sang con trai, hiểu ra tâm tư nhỏ của họ. Có điều dù họ có ở nhà cũng chỉ làm nền, bà chẳng có thời gian để ý họ.

Trước khi đi, Phó Ký Trầm nhắc nhở Du Khuynh: "Nhớ đi sớm đón anh."

Diệp Cẩn Hoa chống trán: "Sao con vẫn giống lúc đi học mẫu giáo thế? Còn chưa ra khỏi nhà thì đã dặn người ta đi sớm đón con rồi."

Phó Ký Trầm: "..."

Du Khuynh quay mặt đi nhịn cười.

Phó đổng nhỏ giọng nói với con trai: "Mau đi thôi, đừng rước lấy nhục nữa."

Hai người một trước một sau, sải bước lớn đi ra ngoài.

Trong nhà yên tĩnh trở lại.

Diệp Cẩn Hoa trò chuyện thoải mái với Du Khuynh, bà nửa nói đùa: "Ban đầu cháu nhìn trúng Ký Trầm là vì nhan sắc của thằng bé hay là tâm hồn hài hước của thằng bé?"

Du Khuynh đáp chẳng hề suy nghĩ: "Nửa này nửa kia ạ."

Diệp Cẩn Hoa: "Hai điểm này di truyền từ bác. Một số thói quen xấu của nó đều ảnh hưởng từ ba nó."

Nói xong cả hai đều cười.

Cà phê nấu xong được bưng lên.

Diệp Cẩn Hoa hỏi cô: "Cháu muốn thêm sữa tươi hay đường không?"

Du Khuynh không muốn: "Hôm nay tâm tình tốt."

Cả buổi chiều hai người chỉ lo trò chuyện, cà phê nguội rồi sau đó lại thêm ly khác. Sắc trời không còn sớm nữa, Du Khuynh tạm biệt ra về.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lúc nhàn rỗi trôi qua nhanh giống như lúc bộn bề công việc.

Trong lúc đó, cô và Diệp Cẩn Hoa nói tới lúc Phó Ký Trầm học mẫu giáo, biết nguyên nhân tại sao anh luôn nhắc người trong nhà đi đón anh sớm.

Có lần, Diệp Cẩn Hoa đi công tác để Phó đổng đón con trai, kết quả Phó đổng bận bàn công việc với khách hàng quên mất, giáo viên liên lạc mấy lần cũng không được. Điện thoại cố định trong nhà cũng chẳng ai nghe.

Phó Ký Trầm đợi tới tối mịt ba anh mới nhớ ra còn có con nhỏ ở nhà trẻ.

- -

Phó Ký Trầm bận cả buổi chiều, dạ dày bắt đầu hơi khó chịu, uống mấy ly nước nóng cũng không thấy bớt chút nào.

Anh không biết ba anh thế nào rồi, chắc là chẳng tốt hơn anh là bao.

Kiều Dương qua tìm anh ký tên, sẵn nhắc tới chuyện của công nghệ Tân Kiến: "Hôm nay Tần Mặc Lãnh hẹn với anh họ của tôi rồi."

Buổi trưa cô ấy tới nhà chú hai ăn cơm, anh họ không có nhà, hỏi ra mới biết anh họ ra ngoài với Tần Mặc Lãnh rồi: "Không biết công nghệ Lạc Mông có ý định gia nhập cổ phần của công nghệ Tân Kiến không."

Phó Ký Trầm "ừ" một tiếng, anh biết đồng thời cũng tính được từ sớm rồi, Du Khuynh nhất định sẽ duỗi vuốt nhỏ không an phận vào công nghệ Tân Kiến của anh.

Kiều Dương nhìn anh: "Tôi có thể nói với anh họ để anh ấy bớt tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh của chúng ta."

Phó Ký Trầm ký tên xong đưa báo cáo cho cô: "Gần đây công việc của bộ tài vụ các cô rất nhàn rỗi đúng không?"

Kiều Dương mím môi: "Cuối năm rồi, rất bận."

Cô ấy biết câu này của Phó Ký Trầm ngầm ám chỉ cô ấy quản nhiều, vượt giới hạn rồi.

Trước khi tập đoàn Phó Thị đầu tư vào công nghệ Tân Kiến thì chẳng có chút xíu quan hệ nào tới bộ tài vụ của họ cả, trước mắt công nghệ Tân Kiến chỉ là một mình Phó Ký Trầm đầu tư.

Về công về tư, cô ấy đều không có lập trường.

Điện thoại Phó Ký Trầm vang lên, là ba anh gọi tới.

Kiều Dương cầm bảng báo cáo lên đóng cửa rời khỏi.

Phó Ký Trầm bắt máy nghe: "Dạ dày còn đau nữa ạ?"

Phó đổng: "Hết đau rồi." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now