Chương 33

2 0 0
                                    

Hai tay Du Khuynh chống má nhằm khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Ý cười ở dưới bãi đỗ xe tầng hầm lạnh lẽo đến giờ chưa chịu biến mất. Bản lĩnh chọc tức người ta của cô vô địch chẳng ai sánh nổi nhưng chỉ với đôi câu vài lời đã có thể khiến người ta bớt giận.

"Phó tổng, năm giờ sáng, em dậy cùng anh. Sau này đều như vậy."

Phó Ký Trầm vừa bị tức tới tim gan phèo phổi đều đau, nhưng hơn năm giờ cô xuất hiện ở đây, niềm vui bất ngờ luôn dễ dàng trị khỏi cơn tức ngực ngắn ngủi. Anh cởi áo khoác ném ra ghế sau, bản thân ngồi vào ghế phụ.

"Hôm qua rất bận à?" 

Du Khuynh khởi động xe.

Phó Ký Trầm kéo dây an toàn gài lại: "Không bận. Về nhà một chuyến."

Du Khuynh gật gật đầu: "Trong nhà giục anh kết hôn hả?"

Phó Ký Trầm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Du Khuynh, hình như em khá là quan tâm tới tất cả mọi chuyện của anh."

"Phó tổng, anh nói sai rồi, không phải khá quan tâm mà là cực kỳ quan tâm, anh là người đàn ông duy nhất em quan tâm, bằng không em dậy năm giờ tới đón anh làm gì?"

Mặc kệ cô nói đùa hay là thỉnh thoảng nghiêm túc một lần, tóm lại là khiến Phó Ký Trầm rất bất ngờ. Anh không biết nên tiếp lời thế nào đồng thời chẳng phân biệt rõ tình cảm ẩn trong câu nói của cô, rốt cuộc có mấy phần nghiêm túc, mấy phần tùy hứng, mấy phần đi vào tim cô.

Khuỷu tay Phó Ký Trầm kê lên cửa sổ xe chống lấy trán. Bởi vì Du Khuynh, lần đầu tiên người nhà giục anh kết hôn. Ông nội nói, sau khi anh kết hôn rồi thì mọi người mới có thể yên ổn được.

"Ông cụ Phó bảo anh cưới cô gái nhà nào thế?"

Phó Ký Trầm: "Họ muốn anh cưới ai không quan trọng, điều quan trọng chẳng phải nằm ở không cho anh cưới cô gái nhà nào sao?"

Du Khuynh cười cười: "Phó tổng, biết tại sao ông cụ Phó không cho anh cưới em không?"

Phó Ký Trầm nghiêng mắt: "Xin rửa tai lắng nghe."

"Bởi vì anh muốn cưới em nhưng cưới không được chứ sao, ông nội Phó vì không muốn anh chịu đả kích nên gạt tên em vào danh sách không được cưới đó."

"..."

Phó Ký Trầm nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Ai nói với em, anh nhất định không phải em không cưới?"

"Tim anh nói với em đấy." 

Nói xong, Du Khuynh rất phiền não: "Em thật sự muốn lay cho tim anh tỉnh lại để nó đừng đắm chìm trong việc yêu đương kết hôn nữa, em sẽ dắt nó ra ngoài chơi."

Phó Ký Trầm gõ cửa sổ xe: "Tập trung lái xe."

Du Khuynh im lặng chốc lát. Xe rẽ vào đường chính, cô tập trung nhìn đường.

Trời còn chưa sáng hẳn, trên nền trời đêm rải rác vài ngôi sao có hơi lạnh lẽo. Cuối đường chân trời hình như nổi lên một đường trắng sáng. Trên đường người và xe không nhiều, các quán ăn sáng nằm hai bên đường sớm đã mở cửa, khách ăn cơm lác đác vài người, phân nhau ra ngồi. Trong quán hơi nóng lượn lờ, trên cửa kính phủ lên một lớp sương mù mỏng.

"Ăn sáng không?"

Phó Ký Trầm quay sang hỏi cô.

Du Khuynh lắc đầu: "Còn sớm lắm, ăn không vô."

Tới đoạn đường tiếp theo thì phải rẽ tới con đường ngang qua tòa lầu ngân hàng. Du Khuynh đưa điện thoại cho Phó Ký Trầm trước, nhờ anh quay một đoạn video ngắn của tòa cao ốc ngân hàng.

"Quay cái này làm gì?" 

Phó Ký Trầm nhận lấy điện thoại.

"Tặng mấy cục bông gòn cho ba em, tích góp đủ rồi thì có thể làm thành một chiếc áo bông ấm áp."

Đầu óc cô đều chứa các suy nghĩ mới lạ, Phó Ký Trầm chẳng có thời gian đoán mò cô lại muốn giở trò gì mà chỉ làm theo lời cô. Quay một video ngắn mười mấy giây.

Lúc đợi đèn đỏ, Du Khuynh gửi tin nhắn cho ba mình: "Ba à, chào buổi sáng ạ."

Kèm theo đoạn video ngắn đó.

Sau đó nhắn thêm một tin: "Video quay chẳng ra làm sao cả, là Phó Ký Trầm cầm máy, tha lỗi cho trình độ quay phim của anh ấy, ba cứ miễn cưỡng xem đi. Con đang lái xe."

Du Thiệu Hồng đang xem lịch trình, hôm nay có cuộc họp xem xét khoản cho vay. Nhận được tin nhắn của con gái, ông bước nhanh tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra nhìn xuống lầu. Dưới lầu xe cộ đông nườm nượp, không biết chiếc nào là của con gái lái, cũng có thể sớm đã lái qua rồi.

Du Thiệu Hồng xem video đó lần nữa, gió thổi hù hù còn có cửa sổ văn phòng ông sáng đèn. Quay không đẹp nhưng chẳng ảnh hưởng tới việc ông xem đi xem lại, ông vậy mà cảm thấy Phó Ký Trầm hình như cũng không tệ. Giây tiếp theo, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, suy nghĩ này không ổn, Phó Ký Trầm chính là đối thủ cạnh tranh đấy.

Từ tòa lầu ngân hàng tới tập đoàn Phó Thị chỉ mất mười phút đi xe ngắn ngủi. Du Khuynh trực tiếp lái xe tới bên thang máy tầng hầm, dừng xe lại nhưng không tắt máy.

"Phó tổng, tạm biệt nhé. Có lẽ chiều nay chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau đấy, có khi em sẽ tới tập đoàn Phó Thị một chuyến. Nếu không ngoài dự đoán, Phó đổng sẽ hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện với em."

Phó Ký Trầm tháo đai an toàn vẫn còn nắm trong tay: "Nói về hạng mục đầu tư đó à?"

"Ừm."

"Em nói với ba anh rằng công nghệ Tân Kiến là của anh rồi à?"

"Chưa. Còn chưa tới lúc đánh ra át chủ bài, đợi khi em nắm chắc những chủ tịch khác rồi tính."

Phó Ký Trầm buông ra, đai an toàn từ từ tự đồng thu trở về.

Ngón tay Du Khuynh nhảy múa có tiết tấu trên bánh lái giống như đang đánh đàn.

Anh nhắc nhở cô: "Mấy lão hồ ly đó rất khó thuyết phục. Dựa vào em, hơi bị khó đấy."

"Anh biết hồ ly gian xảo là tại sao không? Thịt, cho bọn họ nhiều thêm hai miếng thịt thì chẳng có chuyện gì là làm không được. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, trái phải đều không thoát khỏi chữ "lợi". Chẳng cần thiết đi giao chiến trực diện với họ."

Du Khuynh nhìn đồng hồ, sáu giờ lẻ hai phút. Cô dựa vào lưng ghế: "Phó tổng, muốn hỏi anh cho em thời gian mấy phút."

Cô đã một lòng muốn bàn chuyện làm ăn, thế anh sẽ theo hầu.

Phó Ký Trầm không vội lên lầu, anh cũng nhìn đồng hồ: "Cho em tám phút."

"Nếu em cho giành được quyền điều hành Tân Kiến về cho anh, anh chuẩn bị cho em và đoàn đội của em bao nhiêu tiền thù lao?"

"..." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now