Chương 64

2 0 0
                                    

Ngày cuối tuần tươi đẹp bị một cuộc điện thoại làm cho đảo lộn.

Du Khuynh vẫn còn đang ngủ mơ thì điện thoại của Tần Mặc Lãnh tới.

"Phó Ký Trầm?"

Không có ai đáp lời. Điện thoại vẫn đang giục ráo riết.

Du Khuynh buồn bực mở mắt ra, trong mơ cô đang bắt nạt Phó Ký Trầm, còn chưa bắt nạt đủ thì bị cắt ngang rồi.

Trên giường không có người, Phó Ký Trầm chẳng có trong phòng. Cô mò lấy điện thoại qua.

Tần Mặc Lãnh đi vào thẳng vấn đề: "Xem email, giờ tôi đang trên đường tới công ty."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Một lời nói không hết được, em xem email thì biết."

Cô cúp điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào email.

Là do một vị đổng sự trong công ty gửi tới, chép ra gửi tới tất cả các quản lý cấp cao và cổ đông của công ty, trưng cầu ý kiến mọi người, nhất là hỏi cô có suy nghĩ gì.

Nội dung email rất dài, còn kèm theo khá nhiều mục phụ.

Có liên quan tới Đóa Tân, nói đúng hơn là liên quan tới hợp đồng của ông chủ Tiền và thương mại Trác Hoa.

Trước đó, cô nhờ Vu Phi làm đơn kiện giúp ông chủ Tiền, kết quả gặp trắc trở trong việc tìm chứng cứ, nhất thời chẳng cách nào tra được chứng cứ hữu dụng cho thấy Tiêu Dĩ Lâm lừa ông chủ Tiền ký hợp đồng.

Kết quả trong lúc hết đường xoay sở thì vị đổng sự này của công ty bọn họ gửi tới rồi.

Có chứng cứ âm tần, âm tần tới từ Viên Văn Văn thuộc bộ pháp vụ của Đóa Tân, cô ta chỉnh sửa hợp đồng không hợp quy tắc, bao gồm cả việc Tiêu Dĩ Lâm âm thầm sửa khu vực thị trường của ông chủ Tiền như thế nào.

Điều quan trọng lúc này là, các vị lãnh đạo cấp cao của công ty thống nhất quyết định dùng mạng xã hội đánh trả Đóa Tân, đi theo trình tự pháp luật đối với Đóa Tân mà nói cơ hồ chẳng có tác dụng.

Du Khuynh thất thần mấy giây, sau đó vén chăn xuống giường nhanh chóng rửa mặt, trang điểm, thay váy xong xuống lầu.

Phòng ăn dưới lầu, Phó Ký Trầm đứng bên chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng đang dựa trên bàn giữa phòng bếp viết gì đó trên giấy.

Du Khuynh bước đi vội vã làm anh giật mình.

Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ đeo tay, mới có bảy giờ rưỡi: "Sao không ngủ nhiều thêm một chút?"

"Tới công ty, có cuộc họp."

Du Khuynh đi tới gần: "Anh đang làm gì đấy?"

Phó Ký Trầm: "Anh đang xem thực đơn dinh dưỡng của em, xem món nào anh có thể làm được."

Du Khuynh chẳng còn thời gian ăn sáng, Phó Ký Trầm đóng gói một phần cho cô đem theo dọc đường ăn, Du Khuynh bảo anh cho nhiều một chút; "Ăn no rồi mới có sức đánh anh."

Phó Ký Trầm đựng xong bữa sáng cho cô: "Đợi tối nay em về, món đó anh luyện tàm tạm rồi."

Du Khuynh nhìn anh, thầm nghĩ sợ là chẳng có tâm tư cũng chẳng có thời gian để luyện đâu.

Cái email đó là cơ mật của công ty, cô không thể nói cho anh biết được. Cô ôm anh: "Tối nay gặp, Phó tổng của em."

Trên đường tới công ty, cô đã phân tích rõ tiền nhân hậu quả của sự việc.

Trong phòng hội nghị của Lạc Mông, cô đếm ngược tới hai, chỉ còn Phó tổng giám đốc là chưa tới.

Tần Mặc Lãnh nhìn cô một cái rồi đẩy tờ giấy tư liệu trong tay cho cô, bút chì cũng đưa cho cô một cây.

Tư liệu không phải là trọng điểm, bên cạnh có một đoạn câu nói do anh ta dùng bút viết: "Đoán ra được ai làm chưa? Em có dự tính gì? Chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới em và Phó Ký Trầm, trước khi em đưa ra quyết định phải suy nghĩ kỹ."

Du Khuynh sớm đã đoán được là ai làm rồi: "Đoàn đội Lãnh Văn Nghi làm, đây có lẽ là một trong những món đại lễ cô ta tặng cho tôi, không trâu bắt chó đi cày. Cơ hội tốt như vậy, nếu tôi không tán đồng dư luận đánh bẹp Đóa Tân tranh thị trường cho Lạc Mông thì sẽ bị hội đồng đổng sự của chúng ta chất vấn. Nếu tôi đồng ý đánh bẹp Đóa Tân, kiểu thủ đoạn cạnh tranh dùng dao đâm sau lưng này nhất định sẽ đâm tới tim Phó Ký Trầm."

Trên đường tới đây, cô hỏi bản thân hai lần, nếu không quen biết Phó Ký Trầm, cô sẽ xử lý thế nào?

Đáp án đương nhiên là đánh úp đối phương.

Hết cách rồi, thương trường chính là cá lớn nuốt cá bé. Có thị trường mới có thể sống tiếp.

Hơn nữa ban đầu lúc cô làm ở bộ phận pháp vụ của Phó Thị từng nhắc nhở Phó tổng giám đốc Đóa Tân và Triệu Thụ Quần, là đừng giữ lại cán dao cho đối thủ cạnh tranh.

Bất cứ chuyện gì cũng phải làm đúng quy trình pháp luật, bằng không sẽ bị đối phương dí tới chết.

Bọn họ đều để ngoài tai.

Phó tổng giám đốc tới rồi, người tập trung đầy đủ, hội nghị bắt đầu.

Nếu là trước kia Tần Mặc Lãnh chẳng bao giờ do dự nửa giây, ngay cả cuộc họp kiểu này cũng lười đi, cứ giao cho công ty kế hoạch của Lãnh Văn Nghi muốn tạo dư luận cho đối phương thế nào thì làm.

Hôm nay anh ta giao quyền quyết định cho Du Khuynh.

Nếu cô không đồng ý cách làm này, cho dù bị hội đồng đổng sự chỉ trích anh ta cũng gánh hết.

Du Khuynh tìm cục tẩy xóa sạch đoạn đối thoại đó đi, tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Người tới tham dự cuộc họp hôm nay, trừ cô ra, những người còn lại chẳng có ai phản đối.

"Hợp đồng của chúng ta với kế hoạch Văn Nghi chẳng phải vẫn chưa hết hạn sao? Cứ giao cho đoàn đội Lãnh Văn Nghi đi làm, điểm mấu chốt của dư luận chính là Đóa Tân ỷ thế hiếp người, trở mặt vô tình, nhà kinh doanh không biết kiện tụng từ đâu. Ông chủ Tiền bán nhà nhập hàng cũng là điểm lấy được sự đồng tình của dân mạng."

Giọng điệu Du Khuynh bình thản, tốc độ nói chậm rãi: "Vào lúc sản phẩm Đóa Tân chưa có tên tuổi gì, ông chủ Tiền đã cùng mở rộng thị trường với Đóa Tân, kết quả lại rơi vào cục diện này. Đây cũng là điểm đả kích Đóa Tân."

Những người khác đều ngây ra, không ngờ Du Khuynh lại bình tĩnh như vậy. Còn chưa đợi bọn họ phát biểu suy nghĩ, Du Khuynh tuyên bố, "Tan họp đi."

Thật ra cuộc họp hôm nay hoàn toàn chẳng cần thiết, có điều ý của vị đổng sự đó rất rõ ràng, cần cô tuyên bố trước mặt mọi người đồng thời ghi chép cuộc họp lại, chứng minh việc đàn áp Đóa Tân là ý của cô.

Cô toại nguyện Lãnh Văn Nghi.

Tan họp xong, Tần Mặc Lãnh và Du Khuynh về văn phòng của cô.

"Chẳng phải bảo em cẩn trọng à?"

Du Khuynh ném tài liệu lên bàn: "Trước đó khẳng định Lãnh Văn Nghi đã làm đủ mọi công tác chuẩn bị rồi, cho dù tôi không đồng ý thì cô ta vẫn sẽ làm lớn chuyện này, khi ấy tôi còn gánh thêm tội danh không làm được việc gì. Tới lúc đó hội đồng đổng sự có thể sẽ lấy việc này cách chức tôi, suy cho cùng việc tạo lợi ích cho đối thủ cạnh tranh là hành vi không thể tha thứ. Nếu tôi bị cách chức rồi, Phó Ký Trầm nhất định sẽ áy náy. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, không thỏa đáng."

Tần Mặc Lãnh rót cho cô ly nước ấm: "Em với Lãnh Văn Nghi lần này nháo lớn rồi. Cô ta không phải là đèn cạn dầu, ai cũng dám đắc tội, tóm lại đối với cô ta mà nói kết quả xấu nhất chính là không lấy được đơn hàng mà thôi."

Du Khuynh: "Tôi sao có thể để cô ta sống thảnh thơi như vậy." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now