Chương 97

1 0 0
                                    

Đêm sâu thẳm, biệt thự yên tĩnh trở lại. Đèn từ lầu một tới lầu ba lục tục tắt hết.

Phó Ký Trầm đi tắm trước, Du Khuynh tựa đầu giường ngủ, quyển sách trong tay tự động trở về trang bìa trong. Anh cũng buồn ngủ, lúc này hơi men xộc thẳng lên đầu, cơn buồn ngủ vồ vập ập tới.

Anh cất sách, ôm cô lên định để cô ngủ ngay ngắn lại.

Du Khuynh mở mắt, đôi mắt nhập nhèm nhìn thấy tóc anh ướt nhẹp: "Tắm xong rồi ạ?"

"Ừm. Nằm xuống ngủ đi."

Du Khuynh nhịn cơn buồn ngủ, bật dậy vào phòng tắm tìm một cái khăn lông: "Em lau tóc cho anh."

Phó Ký Trầm ngồi lên giường, Du Khuynh bắt đầu lau tóc cho anh: "Mệt không?"

"Không mệt." 

Phó Ký Trầm đặt hai tay lên eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô và cá nhỏ của bọn họ vào lòng.

Sau đó, anh và Du Khuynh cả hai đều không lên tiếng.

Buồn ngủ cả rồi, còn mệt nữa. Bọn họ đang cố chống đỡ thôi.

Tóc lau khô được một nửa, Du Khuynh tắt đèn đi ngủ.

Trước khi ý thức chìm vào mơ màng, Phó Ký Trầm không quên đưa cánh tay cho cô gối đầu ngủ, lưng Du Khuynh dán sát ngực anh, chẳng kịp nói tiếng ngủ ngon, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Du Khuynh vẫn còn nằm trong lòng Phó Ký Trầm.

Bọn họ không cần giống như trước kia, phải đặt chuông báo thức nhắc nhở bản thân dựa gần đối phương một chút.

Hôm nay là cuối tuần, Phó Ký Trầm ngủ với Du Khuynh nhiều thêm một lúc, ngủ cho tới khi Du Khuynh tự nhiên tỉnh.

Du Khuynh xoay người qua đối mặt với anh: "Hôm nay không tới công ty à?"

"Ừm, ở nhà với em."

"Em có mua áo sơ mi cho anh."

Du Khuynh thức dậy, vào phòng quần áo lấy ra.

Tối qua về tới nhà chỉ lo đùa giỡn ở dưới lầu quên lấy ra để anh mặc thử.

Nói tới thẻ vạn năng hồi tối: "Anh em với Quý Thanh Viễn sao tự dưng nghe lời thế? Anh sử dụng thẻ vạn năng họ cũng nghiêm túc chấp hành."

Phó Ký Trầm cũng rời giường: "Bởi vì anh nói với hai người họ, nếu không tôn trọng quy tắc thì sẽ không đạt được tình yêu đích thực."

Du Khuynh: "..."

Cô cười: "Giờ anh còn xấu hơn em nữa."

Phó Ký Trầm: "Đấy gọi là phụ xướng phu tùy." 

Anh vào phòng tắm: "Anh tắm cho tỉnh táo cái đã rồi ra thử sau."

Du Khuynh rửa mặt đơn giản rồi tới tủ quần áo tìm một chiếc váy ngủ tơ tằm gợi cảm mát mẻ mặc lên, xịt thêm chút nước hoa.

Phó Ký Trầm nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, nửa người trên chưa mặc áo.

Du Khuynh đang lười biếng dựa trên sô pha, ngắm nhìn cảnh hồ ngoài cửa sổ.

Bước chân anh hơi khựng lại, mấy tháng rồi cô chưa mặc váy ngủ gợi cảm như vậy. Anh không đi thử áo sơ mi mà đi thẳng qua đó ôm cô vào lòng.

Du Khuynh ngoảnh đầu, nụ hôn của Phó Ký Trầm ập xuống. Cô trở tay câu chặt cổ anh, phối hợp với nụ hôn của anh.

Phó Ký Trầm hôn cô, thuận tay kéo kín rèm cửa sổ.

Trong phòng phút chốc tối hẳn.

Hai người hôn từ sô pha tới trên giường, hai cánh tay Phó Ký Trầm khép lại làm gối đầu cho cô. Du Khuynh bưng mặt anh, hôn tới khó mà dứt ra được.

Từ khi hai người quen biết tới nay, lần đầu tiên hôn trong thời gian dài như vậy.

Buổi sáng mát mẻ của cuối tuần, thời gian dư dả.

Phó Ký Trầm vẫn tự giác cảm thấy căng thẳng, luôn luôn nhắc nhở bản thân chú ý tới cá nhỏ trong bụng cô, biên độ không được quá lớn.

Mồ hôi trên trán anh lăn tới mí mắt, nhỏ xuống rốn Du Khuynh.

Hai người nhìn vào mắt nhau.

Phó Ký Trầm im lặng, mang tất cả tình yêu ra sức dâng cho cô, đồng thời không ngừng yêu cô.

Du Khuynh động tình đắm chìm trong sóng mắt sâu thẳm của anh. Nơi đó của anh hiện qua nối liền với trái tim cô.

Trong phòng tràn ngập âm thanh mềm mại giống như làm nũng của cô. Vào thời khắc cuối cùng đó, cô bấu chặt vào lưng anh gọi một tiếng "ông xã".

Nắng sáng dịu dàng đẹp đẽ xuyên qua khe hở rèm cửa sổ lặng lẽ chiếu vào rải rác trên thảm đất, trên sô pha.

Trong phòng dần yên tĩnh lại.

Phó Ký Trầm chưa buông Du Khuynh ra, anh hôn đi mồ hôi trên chóp mũi cô.

Lần giao lưu sâu sắc của hôm nay, cả thể xác và tinh thần đều thỏa mãn. Nhất là lúc cô chủ động gọi anh một tiếng ông xã.

Hai bàn tay của Du Khuynh đan chặt với tay Phó Ký Trầm, hồi nãy lúc động tình, anh dịu dàng nhìn cô như vậy, trong lòng cô, thân thể cô chỗ nào cũng được lấp đầy.

Hai người nằm lười trên giường thêm chút nữa.

Phó Ký Trầm hôn cô: "Dậy nhé? Anh đói rồi."

Tối qua tuy dùng thẻ vạn năng đổi về bữa khuya của Du Cảnh Trạch nhưng nể mặt Du Khuynh anh chỉ lấy một nửa, giữ lại một nửa cho Du Cảnh Trạch.

- -

Hôm nay là ngày đầu tiên Phó Ký Trầm và Du Khuynh xuống lầu muộn nhất, gần mười giờ.

Phó Ký Trầm mặc chiếc áo màu rượu vang đó, sau khi thử vừa thì anh không muốn cởi ra nữa.

Du Khuynh đánh giá anh: "Vẫn là Phó tổng lúc gặp mặt lần đầu của em." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now