Chương 84

2 0 0
                                    

Gió bên hồ khá lớn, mái tóc dài của Du Khuynh bị gió thổi rối, có vài sợi quét lên mặt. Cả cô và Phó Ký Trầm đều không quan tâm.

Bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, bàn tay hai người chồng lên nhau cùng cảm nhận máy thai, tay kia của cô đang cảm nhận mạch tim đập của anh.

Trước kia cô có rất nhiều lần thấu cảm với anh, sinh mệnh của cô và anh cũng nối liền với nhau.

Cá nhỏ có lẽ chơi mệt rồi, dần dần yên tĩnh lại.

Phó Ký Trầm vén mấy sợi tóc trên mặt Du Khuynh ra sau tai, ngồi xổm xuống đặt một nụ hôn lên bụng cô: "Ba mẹ đều đang ở bên con, ngủ ngon."

Du Khuynh hỏi anh: "Còn muốn bắt mạch tiếp nữa không?"

"Thôi khỏi, anh chợt nhớ ra, bác sĩ chữa bệnh cho người khác được chứ không thể chữa cho bản thân." 

Anh rút tay về, thả tay áo xuống rồi bắt mạch cho cô: "Anh bắt mạch cho em."

Du Khuynh cười cười: "Thế vấn đề của em nằm ở đâu?"

Phó Ký Trầm: "Thiếu tình yêu. Tình yêu anh cho em chưa đủ."

- -

Chiều hôm sau, chuông đồng hồ báo thức đúng một giờ mười phút reo lên.

Phó Ký Trầm tắt điện thoại, nằm về khoảng nửa phút rồi thức dậy.

Bởi vì năm giờ sáng dậy, buổi trưa trừ phi có chuyện quan trọng lắm nếu không luôn nghỉ trưa tới một tiếng đồng hồ.

Tắm nước lạnh xong, người anh tỉnh táo hẳn.

Chiều có một cuộc đàm phán, anh thay áo sơ mi trắng vào.

Một giờ rưỡi, cửa lớn văn phòng làm việc của Phó Ký Trầm mở ra.

Thư ký nội bộ đã pha cà phê xong, đúng giờ đưa vào.

Mười phút sau, Kiều Dương sẽ tới báo cáo công việc, nhân mấy phút này anh gọi một cuộc điện thoại cho Du Khuynh, không biết cô ngủ trưa dậy chưa, anh gửi tin nhắn đi trước: "Luật sư Du."

Điện thoại Du Khuynh gọi tới: "Phó tổng, anh chọc em làm gì?"

Phó Ký Trầm bật cười: "Em đây là vu oan giá họa." 

Anh hỏi: "Em dậy chưa?"

"Dậy rồi." 

Du Khuynh đã ngồi trước máy tính: "Vừa rồi em còn mơ thấy anh nữa."

"Mơ thấy anh đang làm gì?"

"Trời mưa lớn, đường bị kẹt hết, một mình anh bỏ đi mất không quan tâm tới em nữa."

"Lần nào mưa lớn mà anh không ôm em?"

"Lần trong mơ này."

"Ừm, là lỗi của anh nhưng hiện tại thật sự không được. Để tối về nhà dỗ em tiếp." 

Anh lại hỏi cô trưa nay ăn uống thế nào.

Du Khuynh: "Vì cá nhỏ, em cố gắng không kén ăn, uống hết ba ly nước, còn nhớ anh nữa."

"Tuy bốn chữ cuối cùng có hơi không thật lòng, có điều nói ra còn mạnh hơn không nói."

"Nhớ anh thật đấy."

Phó Ký Trầm yêu cầu: "Vậy lần sau em chủ động gọi một cuộc điện thoại cho anh chứng minh nỗi nhớ nhung của em rất mãnh liệt chứ không còn nói cho có như vậy nữa."

Du Khuynh cười: "Được."

Có tiếng gõ cửa vang lên, Phó Ký Trầm nói với cô một tiếng: "Anh phải làm việc đây." 

Rồi cúp máy.

"Mời vào."

Kiều Dương đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại, cô ấy đưa báo cáo phân tích cho Phó Ký Trầm, tối qua cô ấy nhận được điện thoại của anh, anh dự tính đầu tư vào SZ bảo cô ấy làm báo cáo phân tích.

Tối qua tăng ca tới nửa đêm, sáu giờ sáng đã tới công ty, bận tù tì tới hơn mười hai giờ, chưa kịp đánh giấc ngủ trưa lại phải phân tích báo cáo lần nữa, sợ xuất hiện lỗi dù chỉ nhỏ nhất.

Cô ấy không biết Phó Ký Trầm sao tự dưng nổi hứng thú đối với mảng ẩm thực: "Tôi kiểm tra xong rồi, sắp tới SZ còn một cuộc roadshow nữa, tới lúc đó tôi sẽ đi tham gia xem phân tích định giá của họ thế nào."

Phó Ký Trầm gật gật đầu: "Lát nữa Giản Hàng tới đây bàn vụ đầu tư SZ, cô cùng tham gia đi."

"Ồ, vâng." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now