Chương 86

2 0 0
                                    

Du Khuynh dọn dẹp bàn, xé vụn tờ giấy đó ném vào thùng rác.

Phó Ký Trầm lấy thêm một tờ khác nữa đưa cho cô, tháo nắp bút ra đưa bút máy vào tay cô.

Du Khuynh chẳng hiểu gì cả: "Sao thế? Trâu Nhạc Tiêu muốn thêm một đoạn nữa hả?"

Phó Ký Trầm chỉ chỉ bản thân, là anh muốn: "Yêu cầu của anh không cao, em chiếu theo viết cho anh một tờ đi."

Du Khuynh: "..."

Cô gác bút xuống, ôm lấy eo anh: "Em rất vui vẻ, viết không ra thứ gì tình cảm ướt át đâu." 

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Em tạm thời chưa nghĩ tới, đoạn đường của chúng ta sẽ có điểm cuối cùng."

Phó Ký Trầm thỏa mãn rồi, cho dù có đến tận cùng thì đó cũng là nẻo về cuối cùng của bọn họ. Anh tắt đèn bàn rồi dắt cô về phòng ngủ.

Du Khuynh đọc nhật ký của mẹ tiếp, đoạn cô đang xem là lúc mẹ cô có tranh chấp với ba cô, tình cảm bắt đầu rạn nứt.

Nội dung mỗi trang không nhiều, vụn vặt mấy hàng nhưng vẫn kiên trì ghi chép từng ngày: "Hôm nay thai máy nhiều hơn hôm qua mấy lần, máy rất mạnh, mẹ lo lắng, lúc yên tĩnh lại mẹ cũng lo lắng. Cứ lo con không thoải mái."

Đọc thêm ba trang nữa. Du Khuynh kẹp thẻ đánh dấu sách vào, không nỡ đọc hết.

Lúc này đói rồi, cô ngồi dậy.

Phó Ký Trầm nghe thấy tiếng động xoay người qua: "Sao thế?"

Du Khuynh: "Anh bận đi, em xuống lầu kiếm chút gì ăn."

Phó Ký Trầm lưu văn kiện lại, sửa được kha khá rồi: "Anh xuống với em."

Xuống lầu, Du Cảnh Trạch vừa trở về. Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm cũng đang ở đấy ăn bữa khuya.

Buổi tối lúc tan tầm, Quý Thanh Viễn nhờ Phó Ký Trầm về sớm một chút chăm Bảo Bảo giúp, anh ta mua vé cùng đi xem phim với Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm rất kén ăn, chẳng ăn cơm ở quán ăn bên ngoài bao giờ.
Đầu bếp chiên bò bít tết, còn làm salad rau cải. Du Cảnh Trạch cũng muốn một miếng bò bít tết, rót nửa ly rượu vang ăn kèm.

Trên cầu thang, Du Khuynh ngâm nga một giai điệu đi xuống.

Du Cảnh Hâm hỏi cô: "Có chuyện gì vui thế?"

Du Khuynh tủm tỉm: "Không có, em đang dưỡng thai đấy." 

Cô sà xuống ngồi sát Du Cảnh Trạch.

Du Cảnh Trạch có chuyện cầu Du Khuynh, đặt bò bít tết cắt xong tới trước mặt cô.

Du Khuynh không muốn ăn thịt nên lắc lắc đầu. Cô chống cằm làm như không biết: "Tối nay không có ra ngoài với Châu Tư Nguyên à? Chẳng phải cô ta muốn anh cùng tới SZ ăn bữa tối sao?"

"Không có."

"Vậy đi đâu thế?"

Du Cảnh Trạch liếc cô: "Chuyện tốt em làm trong lòng em không rõ à?"

Du Khuynh: "Ngày nào em cũng làm rất nhiều chuyện tốt, anh chỉ chuyện nào?"

Chẳng đợi Du Cảnh Trạch mở miệng, Phó Ký Trầm đi qua nhắc nhở Du Cảnh Trạch: "Tâm tình em ấy không được xấu đi, anh nói chuyện chú ý một chút."

Du Cảnh Trạch cũng nhắc nhở bản thân phải nhường cô: "Đi tìm Trâu Nhạc Tiêu."

Du Cảnh Hâm không biết chuyện tối nay, chị chen vào: "Anh đi làm thuyết khách hộ Châu Tư Nguyên thật à?" 

Chị biết Trâu Nhạc Tiêu có cổ phần ở SZ, mà Châu Tư Nguyên lại muốn thu mua toàn bộ cổ phần.

Châu Tư Nguyên vốn đã gai mắt Trâu Nhạc Tiêu nên nhất định không chịu nắm quyền cổ phần chung một công ty với Trâu Nhạc Tiêu đâu.

Chị lại hỏi: "Trâu Nhạc Tiêu chịu chuyển nhượng rồi à?"

Du Cảnh Trạch: "Chưa."

Du Cảnh Hâm nói nhiều thêm mấy câu: "Em nghe nói Trâu Nhạc Tiêu thích anh. Anh không nên đi tìm cô ấy. Cô gái người ta thật lòng thích anh mà anh lại đi lợi dụng tình cảm của cô ấy, anh còn không biết xấu hổ đi tìm cô ấy thật. Châu Tư Nguyên làm như vậy hơi quá đáng rồi."

Quý Thanh Viễn hiếm khi thấy Du Cảnh Hâm chỉ trích người khác, anh ta xiên một miếng bò bít tết tự mình ăn một nửa, nửa còn lại đút vào miệng cô ấy: "Đừng tức giận, lát nữa để anh dạy dỗ anh ấy."

Bị đút đồ ăn trước mặt mọi người, Du Cảnh Hâm có phần ngượng nghịu.

Du Cảnh Trạch cũng chẳng giấu giếm: "Anh với Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau rồi."

Du Cảnh Hâm đang nhai bò bít tết thì đột ngột nghe thấy tin sét đánh này, trong cơn hoảng thần cắn phải đầu lưỡi, cô ấy vội vàng bụm miệng, đau tới tim cũng run theo.

Quý Thanh Viễn buông dao nĩa xuống: "Sao thế? Do miếng thịt bò của anh ăn không ngon hả?"

Du Cảnh Hâm híp mắt: "Cắn phải đầu lưỡi rồi."

Quý Thanh Viễn nhìn sang Du Cảnh Trạch: "Anh không thể lựa thời điểm thích hợp để nói à!"

Du Cảnh Trạch: "..."

"Đi súc miệng là hết đau ngay." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now