Chương 102

2 0 0
                                    

Đêm sâu thẳm, Du Khuynh thỏa mãn sớm tiến vào mộng đẹp.

Phó Ký Trầm chẳng có chút buồn ngủ, cứ nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của Du Khuynh. Rèm cửa sổ trong phòng được kéo lại, bên trong tối đen, anh chỉ nhìn thấy đường nét của cô.

Anh cọ mặt cô, cô hít thở đều đặn.

Đếm thời gian, hơn một tiếng trôi qua rồi. Phó Ký Trầm nhắm mắt nhưng tế bào não còn tỉnh táo khác thường.

Từ năm ngoái cho tới hiện tại, từng hình ảnh có liên quan tới Du Khuynh lần lượt lướt qua đầu anh. Dáng vẻ mỗi lần cô làm nũng với anh để đạt được mục đích, vẻ mặt của cô khi buông giáp đầu hàng ở dưới người anh, đều khiến anh mất đi sự khống chế.

Không biết qua được bao lâu. Anh vẫn không ngủ được.

Phó Ký Trầm nắm tay Du Khuynh, khẽ siết chặt lấy.

Sáng ngày hôm sau.

Chuông báo năm giờ chưa reo thì anh đã dậy.

Chẳng có chút mệt mỏi của một đêm không ngủ, ngược lại tinh thần cực kỳ phấn chấn.

Anh chỉnh lý nét mặt, cố gắng khiến bản thân trông chẳng khác gì ngày thường. Lúc xuống phòng tập gym dưới lầu đúng lúc gặp ba vợ dậy sớm.

"Ba, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Du Thiệu Hồng đặc biệt ngồi đây đợi Phó Ký Trầm, tối qua xúc động quá mức, ông quên đưa giấy chứng nhận và giấy tờ có liên quan của Du Khuynh cho bọn họ.

Không có mấy thứ này thì không lãnh chứng được.

Ban đầu Du Khuynh không chịu coi mắt với Tần Mặc Lãnh, cô còn bỏ nhà ra đi, ông sợ cô đi thật không về nữa bèn cất giấy tờ của cô chỉ chừa cho cô giấy chứng minh.

Sau này Du Khuynh chuyển về nhà ở, quan hệ cha con hàn gắn lại, cô cũng quên lấy về.

"Đây là giấy tờ của Du Khuynh, con cất đi."

Phó Ký Trầm chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, bằng lái xe này nọ của Du Khuynh đều nằm trong tay ba vợ, theo lý mà nói những thứ này là đồ cá nhân thường dùng, tự cô giữ mới đúng.

Anh vô ý hỏi một câu: "Em ấy đánh rơi ở đâu phải không ạ?"

Du Thiệu Hồng suýt chút nữa nói hớ: "Ờ, không phải, tình cảm của cha con chúng ta rất tốt, ba giữ giúp con bé."

Phó Ký Trầm: "..."

Ba vợ sợ là không biết chuyện Du Khuynh đặt biệt danh cho ông rồi.

Luyện tập buổi sáng xong, Phó Ký Trầm ra khỏi nhà sớm hơn bình thường một tiếng.

Anh còn phải về chung cư một chuyến, giấy tờ của anh ở đó.

Tối qua trước khi ngủ anh đã bàn với Du Khuynh xong, nói sẽ gặp mặt ở cục dân chính vào mười một giờ trưa nay.

Do quyết định lãnh chứng quá gấp rút, sáng nay mỗi người bọn họ còn có không ít công việc phải xử lý, không kịp dời lịch lại.
- -

Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt, ông chủ chẳng những mặc áo sơ mi trắng mà tâm trạng còn khá tốt, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày nay nổi lên ý cười nhàn nhạt.

Không chỉ thư ký Phan mà ngay cả bảo vệ dưới lầu cũng cảm thấy như vậy.

Sau cuộc họp buổi sáng, Phó Ký Trầm bảo thư ký Phan tới văn phòng của anh.

Anh nhìn lịch trình hôm nay, buổi tối có một bữa cơm: "Cậu với phó tổng giám đốc đi đi."

Thư ký Phan: "?"

Có điều vẫn vội vàng đáp: "Vâng ạ."

Lúc mười một giờ còn có một cuộc họp video với Giản Hàng và bên công nghệ Tân Kiến, Phó Ký Trầm tiếp tục phân công thư ký Phan: "Tới lúc đó cậu tham gia thay tôi, có quyết định quan trọng gì thì gửi email cho tôi."

Thư ký Phan rất khó hiểu, ông chủ hành động trái ngược với thường ngày như vậy là xảy ra chuyện gì.

Lịch trình của ông chủ, cho dù là chuyện cá nhân, anh ta cũng biết. Nhưng cuộc họp trưa nay cùng với bữa cơm buổi tối, với tính cách của ông chủ chẳng bao giờ vắng mặt được.

Khả năng duy nhất anh ta có thể nghĩ tới có lẽ tập đoàn gặp phải tình huống cấp bách gì rồi. Nhưng ông chủ không nói, anh ta cũng không thể hỏi thăm.

Phó Ký Trầm ký tên xong văn kiện trong tay đưa cho thư ký Phan: "Hôm nay tôi với Du Khuynh đi lãnh chứng."

Thư ký Phan: "!!!!!!"

Anh ta vui mừng thay ông chủ tự đáy lòng, thật sự không dễ dàng chút nào: "Chúc mừng anh, Phó tổng."

Nụ cười trên mặt Phó Ký Trầm rạng rỡ: "Cám ơn."

Thư ký Phan cầm văn kiện rời khỏi, Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi, anh định tới cổng cục dân chính trước đợi Du Khuynh.

Trước khi đi anh tới phòng nghỉ ngơi soi gương một cái xem áo sơ mi có bị nhăn chỗ nào không.

Cầm theo giấy tờ của anh và Du Khuynh, anh lấy thêm một bình trà chanh "Nhất Kiến Khuynh Tâm" trong tủ lạnh ra.

Đã qua giờ cao điểm, lúc này đường xá thông thoáng không đông lắm.

Phó Ký Trầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị phát lì xì trong nhóm bạn bè lớn đó, Tần Mặc Lãnh cũng có trong nhóm đó.

Ngón tay anh đã nhập vào số tiền xong lại thoát ra.

Đợi hôm nào đó trực tiếp lấy giấy chứng nhận kết hôn khoe với bọn họ để họ đưa lì xì cho anh. Tính ra giờ anh khá là bình tĩnh khi vẫn chưa nói cho người trong nhà biết.

Buổi tối anh định về nhà một chuyến.

Lúc mười giờ rưỡi, xe dừng trên bãi đậu xe gần cục dân chính.

Phó Ký Trầm chẳng giục Du Khuynh, anh mở email ra định xử lý công việc nhưng chữ trên màn hình cứ chất chồng lên nhau khiến anh chẳng bình tĩnh xem được.

"Tối về nhà đầy đủ, đừng quên nhé." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now