Chương 96

2 0 0
                                    

Du Khuynh nhớ ra, hồi trước Tần Mặc Lãnh từng có nói với cô. Nói trong nhà bắt anh ta đi xem mắt nữa rồi, không biết là thiên kim tiểu thư của nhà nào.

Anh ta lười đi gặp, vì vậy anh ta nói muốn theo đuổi cô, vừa giúp bản thân anh ta trốn xem mắt vừa có thể để cô trở về văn phòng luật. Thì ra đối tượng xem mắt là Giản Hàng.

Có điều Giản Hàng càng không muốn gặp anh ta hơn, vì không muốn xem mắt anh ta, sợ lỡ như anh ta nhìn trúng cô ấy nên cô ấy trốn vào bệnh viện.

Giản Hàng cũng tự mình biết mình: "Nhà chúng tôi chỉ là một gia đình phổ thông thôi, ba mẹ tôi đều là người làm công đã nghỉ hưu." 

Cô ấy dựa vào chính sức lực của mình gây dựng sự nghiệp như hôm nay. Người nhìn trúng cô ấy là ông cụ và bà cụ nhà họ Tần.

Suy nghĩ của họ rất thực tế, cưới cô ấy có thể chăm lo cuộc sống cho Tần Mặc Lãnh.

Nhưng cô ấy rất rõ, cuộc sống trong nhà hào môn, nếu bản thân không có bối cảnh chống lưng thì khó mà sống yên thân được. Nhất là kiểu đàn ông "tra" như Tần Mặc Lãnh.

Trước đó ông cụ Tần sắp xếp buổi gặp mặt cho cô ấy và Tần Mặc Lãnh, nhưng cô ấy định tới Giang Nam công tác nên được dời lại.

Nhưng sau khi trở về thì chẳng tìm được lý do để chối gặp mặt nữa. Nếu thoái thác tiếp sợ là sẽ làm mất mặt ông cụ Tần.

Cô ấy không muốn đắc tội nhà họ Tần thế là viện cớ bị bệnh nhập viện.

Trong thời gian nằm viện, Tần Mặc Lãnh chưa từng tới thăm cô ấy, trưa hôm nay anh ta đã nói thẳng với gia đình, cô ấy yếu đuối, sức khỏe kém, tính cách tệ, không thích hợp. Cuối cùng cô ấy cũng thành công thoát khỏi một nạn.

Tuần sau cô ấy có thể làm thủ tục xuất viện rồi.

Điện thoại rung lên lần nữa, vẫn là điện thoại của Liêu tổng.

Giản Hàng ấn tắt: "Không thể nói tiếp nữa rồi."

Thời gian cô ấy ra ngoài hơi lâu.

"Để hôm nào mời cô uống cà phê."

Cô ấy sải bước rời khỏi.

Du Khuynh đứng bên cửa thêm một lúc, gió đêm thổi lên mặt rất thoải mái.

Từ "chuẩn bị có con" đó vẫn đang văng vẳng bên tai, rất huyền ảo.

Du Khuynh ra ngoài được một lúc lâu rồi, Du Cảnh Hâm không yên tâm bèn tới tìm thì thấy cô đứng bên cửa sổ: "Du Khuynh, em sao thế? Khó chịu chỗ nào hả?"

Chị bước nhanh qua.

Du Khuynh: "Không ạ. Hồi nãy gặp được người quen, giờ đang ăn cơm chung với Phó Ký Trầm nên nói mấy câu." 

Quá trình khá phức tạp, không thể gói trong đôi câu vài lời được, cô tạm thời không nói cho Du Cảnh Hâm nghe.

"Để về nhà nói tỉ mỉ chị nghe."

Cô khoát tay Du Cảnh Hâm đi về phía nhà vệ sinh.

Du Cảnh Hâm nói tới khoảng thời gian cô không có trong phòng bao: "Du Cảnh Trạch gọi điện cho chị hỏi chừng nào chị với em về, dặn chị đừng về muộn quá."

Du Khuynh trêu Cá Tinh: "Anh ấy là có dụng ý khác đây mà."

Du Cảnh Hâm lắc đầu: "Anh ấy còn đang ở công ty, chị hỏi anh ấy tìm em có chuyện gì phải không, bảo anh ấy nói thật với chị đi, nếu chị giúp được nhất định sẽ giúp anh ấy."

Kết quả Du Cảnh Trạch nói, không có chuyện gì, chỉ quan tâm một chút thôi. Anh ấy nói bằng giọng áy náy, bảo rằng trước kia ít quan tâm chị và Du Khuynh quá.

Cho dù có sống cùng Du Khuynh mấy năm khi còn ở nước ngoài, ngoài việc cho tiền Du Khuynh ra thì anh ấy chưa từng nói chuyện đàng hoàng với Du Khuynh, không biết Du Khuynh nghĩ gì, càng không biết cô thiếu cái gì.

"Anh ấy đột nhiên nổi lòng quan tâm khiến chị không quen lắm."

Du Khuynh: "Vẫn nên cho tiền thực tế hơn ha."

Nói xong, hai người cùng bật cười. Nói đùa thì nói đùa nhưng các cô vẫn thương Du Cảnh Trạch.

Du Khuynh nhắc chị: "Chị gọi điện cho Cá Tinh hỏi anh ấy muốn ăn gì, chúng ta đóng gói mang về cho anh ấy."

"Được." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now