Chương 72

1 0 0
                                    

Về việc Quý Thanh Viễn lãng phí nước, Du Thiệu Hồng tiến hành phê bình giáo dục bắt anh ta viết bản kiểm điểm ba trăm chữ, đọc trong buổi tụ họp gia đình lần sau để mọi người lấy đó làm gương.

Du Thiệu Hồng phạt xong còn hỏi Quý Thanh Viễn: "Con chẳng đến mức không chịu viết bản kiểm điểm đúng không?"

Quý Thanh Viễn nói dối không chớp mắt: "Đâu có ạ. Nếu không phải cấm bắn pháo hoa, con còn muốn bắn một ống pháo chúc mừng nữa kìa."

Mọi người cùng cười vang.

Du Thiệu Hồng tuy say váng vất nhưng lý trí vẫn còn. Ông phạt Quý Thanh Viễn viết kiểm điểm chẳng qua là nói đùa với họ thôi để tạo bầu không khí vui vẻ cho gia đình.

Cho dù sống chung cùng một mái nhà nhưng cơ hội buổi tối họ có thể tụ tập ăn một bữa cơm đã ít nay càng ít hơn, nếu không tăng ca thì cũng là đi công tác.

Hơn một tháng qua, giờ mới có buổi tụ họp hiếm hoi này. Có sự kiểm điểm này, dường như lại có thêm phần mong đợi vào buổi tụ họp bên hồ của lần tới.

Thời gian không còn sớm nữa, bữa khuya kết thúc, mọi người ai về phòng người nấy.

"Anh tố cáo anh rể thật à?" 

Du Khuynh ngồi trên sô pha trong phòng quần áo nhìn Phó Ký Trầm xếp hành lý.

Phó Ký Trầm: "Chứ không cuộc sống vô vị cỡ nào. Nếu không phải anh tố cáo, mọi người có thể có cơ hội nhìn anh ấy viết bản kiểm điểm sao? Ba trăm chữ đấy."

Du Khuynh ôm đầu gối cười nói: "Lần sau em cũng tố cáo anh."

"Hửm? Tố cáo anh điều gì?" 

Anh cầm mấy chiếc áo sơ mi bỏ vào vali.

"Tố cáo em mấy ngày tới không được nhìn thấy anh."

"Tới lúc đó ngày nào cũng gọi video với em." 

Phó Ký Trầm đi qua đưa một chiếc cà vạt vào tay cô: "Bỏ vào vali giúp anh, thế này coi như em sắp xếp hành lý cho anh."

Du Khuynh ngắm nhìn chiếc cà vạt trong tay, chiếc này cô có ấn tượng.

Lúc ông chủ Tiền bán nhà, con trai ông chủ Tiền đón cô tới nhà trọ, cô với Tiền Trình đeo chung kiểu túi, trên đường gặp Phó Ký Trầm, khi ấy anh thắt chiếc cà vạt này.

Khi đó là mùa thu vừa xuống một trận mưa lớn, cô bị giọt nước mưa trên cây nhỏ ướt mình, anh còn cởi áo vest của anh cho cô.

Ngày ấy, bọn họ chẳng quan tâm lẫn nhau, bất kể đi đâu, về nhà muộn mấy chưa từng báo cho nhau hay.

Trong lòng bọn họ luôn có sự chuẩn bị, có lẽ hôm nay còn ở bên nhau, ngày mai biết đâu chừng mỗi người một hướng.

Ai có thể ngờ tới được, mấy tháng sau bọn họ cùng mang một sinh mệnh nhỏ.

- -

Trưa ngày hôm sau, Du Khuynh nhận được điện thoại nói tập đoàn Gia Thời đã hồi đáp Lãnh Văn Nghi, bởi vì quan hệ giữa cô ta với ông chủ khá đặc thù, tồn tại sự chuyển vận lợi nhuận nên tập đoàn Gia Thời quyết định không đầu tư.

"Cám ơn. Làm phiền anh rồi." 

Du Khuynh cúp máy.

Lời hồi đáp này của tập đoàn Gia Thời khá là kỳ lạ nhưng lại khiến người ta chẳng có lời để phản bác.

Lãnh Văn Nghi nhận được lời hồi đáp của bộ phận đầu tư thuộc tập đoàn Gia Thời vào nửa tiếng trước, tới lúc này vẫn chưa hết bất ngờ. Cô ta không dám tin, Quý Thanh Viễn sẽ từ chối sự cầu giúp của cô ta như vậy.

Cơm ăn được một nửa, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.

Khuê mật đã nhìn Lãnh Văn Nghi không dưới một trăm lần, lần nào cũng muốn nói lại thôi. Cô ta biết Lãnh Văn Nghi nhận được điện thoại của tập đoàn Gia Thời, nhìn vẻ mặt Lãnh Văn Nghi là biết kế hoạch vay vốn toang rồi.

Lãnh Văn Nghi tìm số điện thoại của Quý Thanh Viễn, lúc ngón tay sắp nhấn vào gọi đi lại run rẩy rụt trở về.

Thái độ của anh đã rõ ràng như vậy, bản thân hà tất không biết điều nữa.

"Văn Nghi." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now