Chương 83

2 0 0
                                    

Đầu Du Cảnh Trạch bắt đầu đau rồi, một khi Du Khuynh nỗi hứng tác oai tác quái là cuộc sống của anh ấy chẳng còn ngày tháng bình yên nữa.

Anh ấy ngồi lên xe, bảo tài xế đi đón người trước.

Châu Tư Nguyên khép gương trang điểm lại, tắt đèn trần xe đi: "Không phải nói đang ở trên đường ư? Sao lại bắt đi đón nữa rồi?"

Du Cảnh Trạch dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần: "Xe bị chết máy rồi."

Châu Tư Nguyên thầm ha ha hai tiếng, biết chết máy đúng lúc thật: "Em đâu có đắc tội cô ấy chứ, sao cô ấy lúc nào cũng chống đối em thế?"

Du Cảnh Trạch: "Không chống đối em, em ấy chướng mắt anh."

Châu Tư Nguyên xoay mặt qua muốn nói lại thôi. Đối với Du Khuynh, anh ấy cực kỳ bao che khuyết điểm, hầu như mất hết nguyên tắc.

- -

Xe Du Khuynh dừng ở bên đường cách hội sở chưa đầy 1km, tài xế chống nắp mui xe lên kiểm tra một cách nghiêm túc.

Ông không rõ nguyên nhân bị ép "chết máy" là gì, Du Khuynh bảo ngừng lại thì ông ngừng ở đây.

Du Khuynh tựa lên cửa xe, ở đây ngay đầu ngọn gió, gió mùa hạ thổi từ một hướng tới lướt qua mặt cực kỳ thoải mái.

Cô ngắm nhìn đường lớn, xe cộ qua lại đông đúc. Luôn cảm thấy nơi này thân thuộc, song chẳng nhớ đã đi qua lúc nào.

"Chú Dương, lát nữa Du Cảnh Trạch tới đón con, chú về trước đi."

"À, vâng."

Tài xế đáp.

Du Khuynh lại hỏi: "Chú Dương, gần đây chú có chở con chạy qua đường này không?"

Tài xế nghĩ ngợi: "Hình như không có."

Du Khuynh gật gật đầu, thế có thể là hồi trước từng đi ngang qua chỗ này nhưng do cô mù đường nhớ không nổi.

Hồi nãy cô có gửi định vị cho Du Cảnh Trạch, xe anh ấy nhanh chóng lái tới.

Du Cảnh Trạch mở cửa xe sau ra cho cô, bản thân ngồi nhích vào bên trong nhường chỗ ngồi rộng rãi thoải mái cho Du Khuynh ngồi.

Anh ấy vốn định ngồi ghế phó lái, hàng ghế sau để cho hai cô gái ngồi, bỗng nhớ tới màn căng thẳng ở trước cửa khách sạn của hai người. Lỡ như nếu hai người họ xích mích bắt đầu mỉa mai nhau, Du Khuynh lại giận mình mất.

Anh ấy ngồi giữa bọn họ làm bức tường, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Du Khuynh ngồi vào xe, xe chậm rãi lăn bánh.

Châu Tư Nguyên quét mắt nhìn về phía Du Khuynh, cách Du Cảnh Trạch, cô ả chỉ nhìn thấy một bên mặt của Du Khuynh khiến người ta ghét cay ghét đắng hệt như Lãnh Văn Nghi: "Xe ô tô sao bị chết máy thế? Xảy ra vấn đề gì vậy?"

Cho dù cách Du Cảnh Trạch ở giữa cũng không ảnh hưởng cản trở bọn họ đối đáp qua lại.

Du Khuynh mỉm cười: "Tại sao bị chết máy tôi không biết, chỉ có bản thân chiếc xe với thợ sửa máy mới biết thôi."

Châu Tư Nguyên: "..."

Nếu như cãi cọ, cô ả chưa hẳn đã chiếm thế thượng phong nên đành phải nhún nhịn. Cô ả đẩy đẩy cánh tay Du Cảnh Trạch nói về SZ với anh: "Hai ngày tới anh dành thời gian tìm Trâu Nhạc Tiêu bàn giúp em, cô ấy có điều kiện gì mới chịu nhượng quyền cổ phần, kiếm người khác liên hệ với cô ấy toàn đóng cửa không tiếp khách. Hồi chiều vốn định quá giang xe anh chính là muốn bàn chuyện này."

Du Khuynh đã chủ động tới cửa, cô ả bèn đánh tiếng trước hai câu.

Du Cảnh Trạch chỉ "ừ" chứ không nói nhiều.

Du Khuynh vỗ vỗ vai anh ấy: "Anh, tự nhiên em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên quá."

Du Cảnh Trạch: "..."

Châu Tư Nguyên nói với Du Cảnh Trạch: "Khuya lắm rồi, em không ăn lẩu đâu, không tốt cho sức khỏe lại còn dễ béo. Hai người đi ăn trước đi, ăn xong anh đi với em."

Du Cảnh Trạch bóp mi tâm, anh ấy dặn tài xế về biệt thự nhà họ Châu: "Anh hết đói rồi, hai người muốn ăn gì thì gọi đồ ăn nhanh, anh về nhà muốn tăng ca."

Châu Tư Nguyên nhịn cơn tức, cô ả biết Du Khuynh chính là cố ý tới để phá đám.

Thật ra cô ả chẳng đói lắm, ở tiệc tối ăn được một chút, chẳng qua là không nuốt trôi cơn tức lúc ở cửa khách sạn nên cố ý đi tìm Du Cảnh Trạch, kết quả bị Du Khuynh chen ngang lần thứ hai. Thành ra bữa khuya bị ngâm giấm lần nữa.

Cô ta hít thở sâu rồi nói với Du Cảnh Trạch, giọng điệu nghe chẳng khác gì lúc bình thường: "Em quân tử không trách tiểu nhân, vậy tối mai anh hãy mời khách vậy, bù lại bữa cơm tối nay."

Du Khuynh lắc lắc cánh tay Du Cảnh Trạch trông như hiểu chuyện: "Thế tối mai không khiến anh khó xử nữa, em tới nhà hàng SZ với anh trước, đợi hai người ăn xong anh đi ăn lẩu với em."

Du Cảnh Trạch: "..."

Sắp điên mất. Lúc này ruột gan phèo phổi anh ấy chỗ nào cũng đau, tức ngực thở không ra hơi.

Loại chuyện để Châu Tư Nguyên ngồi chung xe anh ấy với Du Khuynh này, cả đời đừng mong có lần thứ hai nữa. Trường hợp như tối nay chẳng khác nào cơn ác mộng.

Tới cổng tiểu khu nhà họ Châu, Châu Tư Nguyên xuống xe vẫy tay tạm biệt Du Cảnh Trạch: "Ngủ ngon."

Cửa xe đóng lại, Du Cảnh Trạch cảm thấy thế giới đều yên tĩnh trở lại.

Du Khuynh khẽ vươn vai một cái, tâm tình thoải mái.

Du Cảnh Trạch liếc cô: "Em đây là đối đầu với Châu Tư Nguyên rồi à?"

Du Khuynh gật đầu: "Năm tháng tiếp theo, em đi làm cơ bản chẳng có gì để làm, tới lúc đó ngày ngày tìm anh chơi. Chừng nào cá nhỏ sinh ra rồi, buổi tối anh phải ở nhà chăm con cho em. Sau này em với cá nhỏ chính là trách nhiệm ngọt ngào của anh."

Du Cảnh Trạch: "..."

Giờ cô đang mang thai, anh ấy không thể khiến cô mất hứng được: "Phải làm sao em mới chịu buông tha cho anh hả?"

Du Khuynh chính là đợi câu này của anh ấy: "Cho tới ngày anh có bạn gái thì là lúc em buông tha anh."

- -

Biệt thự nhà họ Du, đèn từ lầu một tới lầu ba đều bật, đèn đuốc sáng chưng.

Du Cảnh Hâm dựa bên ban công ngoài trời đợi Du Khuynh về, lo em gái bị Châu Tư Nguyên chọc tức.

Gõ phòng gõ vang, gõ tới lần thứ hai cô mới nghe thấy.

Muộn thế rồi, có lẽ là Quý Thanh Viễn tìm cô, cô vẫn chưa cho Quý Thanh Viễn dọn vào ở.

Chiếc váy ngủ trên người Du Cảnh Hâm mỏng như cánh ve, còn là kiểu váy ngắn nữa. Cô lấy chiếc áo tắm khoác thêm vào rồi mới đi ra mở cửa.

Quý Thanh Viễn đánh giá cô: "Em lạnh à?"

"Hơi hơi." 

Tình yêu dành cho anhWhere stories live. Discover now