Thật là một cái loại sự việc phiền lòng.Mấy ngày nay thì Giang Nhất Bạch không nghĩ là sẽ gặp lại Trịnh Thanh Nguyên, thế mà không biết làm sao khi cả Quách nữ sĩ cùng dì Tưởng đi du lịch trở về, trước lúc lên máy bay còn đặc biệt gọi điện thoại cho Giang Nhất Bạch, kêu cậu với Trịnh Thanh Nguyên cùng đi đến sân bay để đón bọn họ, sau đó thì người hai nhà sẽ dắt nhau ăn một bữa cơm.
Giang Nhất Bạch không muốn đi, nhưng nghe thấy ngữ khí thoải mái vui vẻ của Quách nữ sĩ ở đầu bên kia điện thoại, đến cùng thì cậu cũng không dám đem lời cự tuyệt nói ra khỏi miệng.
Trịnh Thanh Nguyên gõ cửa một cái, sau khi Giang Nhất Bạch mặc quần áo tử tế thì mới mở cửa đi ra, ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua trên mặt Trịnh Thanh Nguyên, Trịnh Thanh Nguyên cũng không có tránh né ánh mắt của Giang Nhất Bạch, hắn còn hướng về phía Giang Nhất Bạch khẽ gật đầu một cái, sắc mặt vẫn như bình thường, thật giống như những lời nói trước kia của cậu đối với hắn căn bản cũng không có gì là ảnh hưởng đến hắn.
Trong lòng Giang Nhất Bạch vi diệu mà dâng lên mấy phần cảm giác không thích.
Tại sân bay, suốt dọc đường thì hai người đến một câu cũng không nói, tình trạng giữa bọn họ vẫn luôn kéo dài như vậy đến lúc ăn cơm, người tinh tường đều có thể nhìn ra rằng mối quan hệ giữa cả hai rất không đúng.
Trong khi ăn cơm, Quách nữ sĩ tiến đến sát bên tai Giang Nhất Bạch lặng lẽ hỏi cậu: "Làm sao vậy, cùng Tiểu Trịnh cãi nhau?"
Giang Nhất Bạch không muốn trả lời cái vấn đề này, cậu và Trịnh Thanh Nguyên không thể nói là cãi nhau, cậu cũng không biết phải làm sao trước trạng thái im lặng như thế này, mà bách vu Quách nữ sĩ thì lại đang cấp thiết tìm kiếm câu trả lời, cậu vẫn là khẽ gật đầu một cái.
Tạm thời liền xem như là cãi nhau đi.
Quách nữ sĩ nhỏ giọng mắng cậu, nói: "Cậu cũng đã lớn từng này rồi, sao vẫn còn cái tính khí nháo loạn của tiểu hài tử? Không phải là quá mức ấu trĩ đi?"
Ấu trĩ? Nếu mẹ mà biết được Trịnh Thanh Nguyên đã ngủ cùng với đứa con trai ngài đây thì sẽ biết loại tính khí nháo loạn này của tiểu hài tử có phải là đúng đắn hay không, chứ không phải chỉ là ngây thơ cho có, Giang Nhất Bạch oán thầm nói. Nhưng cậu lười cãi lại, cũng không muốn nghe Quách nữ sĩ lải nhải, trực tiếp đứng dậy nói mình muốn đi phòng vệ sinh, liền tạm thời thoát được ma trảo của Quách nữ sĩ.
Giang Nhất Bạch đứng ở trước bồn rửa mặt, không hề để ý mà cúi đầu rửa tay, cho nên khi cậu vừa nhấc mắt, liền thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương.
Trước mắt là một mảnh thâm quầng, ngay cả mắt trần còn có thể nhìn ra được thần sắc uể oải. Giang Nhất Bạch nhíu mày, người trong gương cũng bắt chước hành động của cậu mà nhíu mày, thời gian chỉ mới có mấy ngày, cậu cự nhiên lại đem mình biến thành một bộ dáng quỷ quái như vậy?!
Giang Nhất Bạch thổi phồng lên khuôn mặt ướt nước trên mặt chính mình, tóc tai vì bị dính nước mà trở nên ẩm ướt, kề sát ở trên trán, giọt nước trong suốt hội tụ ở dưới cằm, một giọt lại một giọt nhỏ xuống. Giang Nhất Bạch nghĩ, bản thân đêm nay khi trở về nhất định phải hảo hảo ngủ một giấc, phiền lòng này đó nếu như đã không muốn nghĩ nữa thì chắc chắn phải xả ra hết, qua ngày hôm nay cũng sẽ không tiếp tục để tâm, cậu sáng sớm mai hẳn vẫn phải giống như trước kia, cả người sức sống tràn đầy, dẻo mồm dẻo miệng cùng với nhan sắc tuyệt mỹ khiến cho mọi người say đắm thì mới đúng là Giang Mỹ Linh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
Ngẫu nhiênTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...