Chương 17

30 1 0
                                    


Giang Nhất Bạch biết mình là đang tức giận vô cớ với Niên Dịch Kiêu, sau khi lời nói thốt ra khỏi miệng cậu cũng có chút hối hận.

Giang Nhất Bạch mềm nhũn ngữ khí: "Ý anh không phải vậy, hai ngày nay thật sự nhiều việc phải làm, nên anh có chút phiền."

Niên Dịch Kiêu buồn buồn "Ừ" một tiếng.

Giang Nhất Bạch lại nói vài câu lời hay để dỗ hắn, mà Niên Dịch Kiêu bên kia vẫn là thái độ nhàn nhạt, vì thế cậu dần dần cũng mất hứng thú nói chuyện.

Điện thoại hai đầu trầm mặc.

Đột nhiên, Niên Dịch Kiêu mở miệng hỏi: "Anh có phải là... Kỳ thực, anh không như vậy yêu thích em?"

Tâm Giang Nhất Bạch nhảy một cái, nghĩ thầm Niên Dịch Kiêu cái kia trực giác còn rất chuẩn.

Cậu chậm rãi mở miệng: "Như vậy... Cứ bình thường đi, dù sao chúng ta còn chưa hiểu rõ lẫn nhau..."

Hai người đều đã kéo nhau lên giường "Thâm nhập", còn nói lẫn nhau chưa hiểu rõ, lời quỷ này thật sự chỉ có Giang Nhất Bạch nói tới mặt không đỏ tim không đập.

"Chẳng lẽ chúng ta không phải..."

Giang Nhất Bạch biết Niên Dịch Kiêu muốn nói đến cái gì, cậu chặn đứng lời hắn, nói: "Anh và em..."

Giang Nhất Bạch vốn muốn nói hai người chỉ là bạn giường, lại cảm thấy nếu cứ như vậy mà thẳng tắp nói ra thì có chút không quá tốt, vì vậy đổi thành kiểu nói giảm nói tránh "Cái kia".

"Anh nguyện ý cùng em... Cái kia... Là bởi vì anh yêu thích em, muốn cùng em thêm thân cận, mà nói thật, anh đối với em xác thực là không hiểu rõ; bằng hữu của em, trải nghiệm của em, gia đình của em, hứng thú của em, ham muốn này đó anh đều không biết, em cũng không biết rõ anh, anh thật rất yêu thích em, thế nhưng nếu chỉ dựa vào yêu thích để duy trì tình cảm hai bên, cái này không có một chút nào là vững chắc cùng tin cậy..."

Giang Nhất Bạch bình tĩnh mà lý trí cùng Niên Dịch Kiêu phân tích: "Hơn nữa tuổi tác chúng ta đều kém nhau, anh đã là đại học còn em mới chỉ là trung học phổ thông, hoàn cảnh chúng ta đối mặt không giống nhau, cho nên về tình cảm thì cần phải tín nhiệm đối phương. Anh nói anh bận, em liền không tin, lớp 12 là rất bận, mà sự vụ đại học cũng rất nhiều a, anh phải lên lớp để tham gia hoạt động xã đoàn còn có vài sự tình khác lung ta lung tung, cho nên tâm tình anh không tốt liền sinh khí với em mà nói bậy là phải, nhưng em cũng không thể lúc nào vẫn luôn giận dỗi để anh phải dỗ em đi?!"

"Nếu không chúng ta tạm thời bình tĩnh một chút, em suy nghĩ lại thật kỹ quan hệ của chúng ta có thể tiếp tục được hay không." Cuối cùng Giang Nhất Bạch vô tình nói rằng.

Niên Dịch Kiêu nháy mắt trầm mặc, hoảng loạn mở miệng lung tung: "Em, em không phải có ý đó..."

Giang Nhất Bạch ngữ khí vừa ôn nhu vừa xa lánh: "Anh mệt mỏi, em trước tiên suy nghĩ thật kỹ đi, tối hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Không đợi Niên Dịch Kiêu mở miệng, bên này Giang Nhất Bạch đã cúp điện thoại.

Giang Nhất Bạch đóng điện thoại di động làm một đêm mộng đẹp, mà bên kia Niên Dịch Kiêu ngủ có ngon hay không thì không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu.

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ