Chương 20

54 2 1
                                    


"Ý anh là gì?" Giang Nhất Bạch chớp chớp mắt, một mặt vô tội, "Em hoàn toàn nghe không hiểu."

Trịnh Thanh Nguyên chỉ là cười: "Em nghe hiểu được."

Kẻ chó gì thế này!! Giang Nhất Bạch ở trong lòng tức giận mắng Trịnh Thanh Nguyên, cậu có bao nhiêu người bạn trai thì liên quan cái rắm gì đến hắn, cậu dù sao cũng sẽ không cùng Trịnh Thanh Nguyên nói chuyện yêu đương, quản chuyện của cậu làm chi?!

Giang Nhất Bạch trong lòng nghĩ như vậy, mà biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bảo trì rất tốt, không nhìn ra chút kẽ hở nào.

"Anh quan tâm em đến thế sao?" Giang Nhất Bạch đổi lại thành ngữ khí làm ra vẻ.

Trịnh Thanh Nguyên nhíu mày, đầu quả tim Giang Nhất Bạch run lên, bị doạ chết khiếp.

Cũng không biết có phải là do huyết áp tăng cao hay không mà dẫn đến đầu óc chập mạch trong hoàn cảnh như này, làm Giang Nhất Bạch thốt lên một vấn đề ngu xuẩn.

Cậu hỏi Trịnh Thanh Nguyên: "Anh là công hay là thụ?"

Lời nói phát ra khỏi miệng cậu liền hối hận rồi, hận không thể xuyên trở về một phút trước để bóp chết cái miệng hại cái thân kia.

Bất quá Trịnh Thanh Nguyên không cho cậu có cơ hội này, ngữ khí của hắn trước sau như một vẫn là bằng phẳng, nhưng Giang Nhất Bạch lại có thể nghe ra trong đó ẩn giấu khí tức nguy hiểm.

"Em nói xem?"

Dục vọng cầu sinh của Giang Nhất Bạch bạo phát, thở dài nói: "Còn muốn em nói, em chỉ cần nhìn anh liền biết là một cây gậy sắt hùng dũng một đêm bảy lần."

"Một đêm bảy lần?" Tay Trịnh Thanh Nguyên đặt ở bên người Giang Nhất Bạch, nghiêng người sát tới, ngôn ngữ ám muội, "Em muốn thử một chút sao?"

Giang Nhất Bạch không cảm giác được bất kỳ bầu không khí ám muội nào, cậu chỉ cảm thấy thật nghẹt thở, Giang Nhất Bạch quay mặt sang nơi khác, khước từ Trịnh Thanh Nguyên: "Không phải, anh không được... không... không được nghĩ bậy."

"Vậy anh có thể không nghĩ nữa." Trịnh Thanh Nguyên ngồi dậy, chậm rãi nói rằng.

Giang Nhất Bạch nghĩ thầm: Anh dù có nói sẽ nghĩ tiếp, ngược lại chắc chắn anh cũng không thể nào nhận ra cả hai người bạn trai của cậu.

Trịnh Thanh Nguyên đoán được ý nghĩ của Giang Nhất Bạch, tiếp tục nói: "Khả năng em cảm thấy được anh nghĩ tiếp cũng vô ích, bởi vì anh cũng sẽ không nhận ra, có đúng không?"

Giang Nhất Bạch: "..."

"Để anh đoán một chút, một người trong đó hẳn là... bạn học?"

"Em nói xem, anh có thể đến trường học của các em tuỳ tiện hỏi vài người, liền có thể hỏi ra được người kia là ai không?"

Đệt! Coi như anh lợi hại!

"Anh muốn gì?" Giang Nhất Bạch cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi Trịnh Thanh Nguyên.

Cậu cũng không tin Trịnh Thanh Nguyên không có chuyện gì liền nhàn rỗi uy hiếp cậu. Hắn nhất định là có mục đích gì đó không thể cho ai biết.

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ