Chương 11

44 4 0
                                    


Giang Nhất Bạch là bị tiếng chuông đánh thức, sáng sớm thứ bảy bản thân cậu đáng lẽ là đang ngủ nướng, bởi vì cậu ngày hôm qua giằng co một ngày, về nhà chậm trễ nên ngủ cũng rất trễ, vốn đã rất mệt, bây giờ lại bị điện thoại đánh thức càng là một bụng khí.

“Này?” Giang Nhất Bạch còn buồn ngủ nên ngữ khí rất không tốt, “Ai vậy?”

“Cậu hỏi tôi là ai?!” Ngữ khí của mẫu thượng Quách nữ sĩ so với Giang Nhất Bạch lại càng không thiện, “Đều là mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ? Nhanh chóng rời giường cho tôi!”

Giang Nhất Bạch lập tức chuyển hoá ngữ khí, làm nũng nói: “Ai nha mẹ à, con hiện tại mệt cực kì, mẹ cho con thêm một phút chuẩn bị.”

Quách nữ sĩ hừ một tiếng, dặn dò cậu nói: “Trên khay trà trong phòng khách có một cái túi, chốc nữa con dậy thì nhớ đi qua đó lấy nó đem tới cho dì Tưởng, mẹ vừa mới cùng dì ấy nói xong rồi, buổi trưa con đi đến nhà dì ấy ăn cơm.”

“Con không muốn đi.” Giang Nhất Bạch rầm rì, “Con không muốn ăn cơm, con buồn ngủ quá, con chỉ muốn ngủ, con muốn nằm chết trên giường…”

Cậu bên này đang nói, bên kia truyền đến tín hiệu máy bận, Quách nữ sĩ đã cúp điện thoại.

Giang Nhất Bạch liền trực tiếp nằm xuống ngủ trở lại, chờ đến khi triệt để tỉnh táo thì đã là mười giờ rưỡi, cậu ở trên giường lười biếng một phút chốc, sau đó rời giường rửa mặt, vừa vặn cũng tới giờ cơm.

Dì Tưởng là hàng xóm đối diện nhà cậu, dì ấy cùng mẹ cậu là bạn thân ở chốn khuê phòng, hai nhà lại làm hàng xóm mười mấy năm, quan hệ so với tầm thường thân thích đều thân mật hơn.

Giang Nhất Bạch ngáp một cái, chầm chậm thong thả từ gian phòng ngủ bước đến nhà vệ sinh, sau khi ở trong nhà vệ sinh chỉnh đốn tầm nửa giờ, liền chầm chậm thong thả mà bước đến phòng khách.

Cậu vừa mới soi gương, phát hiện môi mình có chút sưng lên, dấu hôn từ cổ trở xuống vẫn luôn kéo dài tới xương quai xanh, loang lổ chi chít, nhìn rất là nghiêm trọng. Giang Nhất Bạch tại chỗ lấy tay ngước cổ lên mà xoa xoa, nghĩ thầm, tiểu nam sinh này tinh lực đúng là dồi dào, trồng hăng say liên tục một đống dâu tây.

Giang Nhất Bạch thay đổi quần áo, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đưa dấu hôn che khuất, cậu nhấc túi lên, mở cửa đi ra ngoài, hai bước liền đi tới địa điểm đã hẹn.

Giang Nhất Bạch giơ tay gõ cửa, sau đó lùi lại nửa bước. Đến khi cửa trước mặt mở ra, cậu lập tức ngẩng đầu, khoé miệng giương lên cười, nhẹ nhàng nói: “Dì ơi, con đến cọ…”

Chữ “cơm” còn chưa nói xong, gương mặt tươi cười của Giang Nhất Bạch trong nháy mắt đông cứng khi nhìn đến người mở cửa là ai.

Thanh âm dì Tưởng từ trong nhà xa xa truyền đến: “Tiểu Bạch tới rồi à, mau vào, cơm lập tức liền xong.”

Giang Nhất Bạch ngẩng đầu nhìn người kia, người kia cũng tại chỗ rũ mắt nhìn cậu. Rất nhanh, Giang Nhất Bạch liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, cậu trừng mắt nhìn, sau đó nở nụ cười, ngoan ngoãn gọi người kia: “Tiểu Trịnh ca ca.”

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ