Chương 9

55 3 0
                                    


Có thể là bởi vì buổi chiều cùng Thi Vi Vi tán gẫu một chút, hay là bởi vì Giang Nhất Bạch muốn tìm sự yêu thương từ Lâm Khải Phong, nói chung tối hôm đó, Giang Nhất Bạch làm một cái mộng xuân.

Ở trong mộng, cậu mơ mình về lại thời cấp ba, bản thân ngồi ngay ngắn đọc sách, ngoài cửa sổ là trời tối, trong phòng học thì các bạn học khác trên người đều bị che lại bởi một tầng sương mù, không thể thấy rõ mặt của bọn họ.

Tiếng chuông vang lên, học sinh trong phòng học lục tục đi ra ngoài, chỉ có Giang Nhất Bạch là không nhúc nhích, cậu biết mình hẳn là đang chờ người, lại nhớ không nổi mình rốt cuộc là đang đợi ai.

Tất cả mọi người đều đi hết, không gian trong phòng học chỉ còn dư lại một mình cậu.

Đột nhiên, đèn bị ai đó tắt đi, Giang Nhất Bạch rơi vào một mảnh tối tăm. Có một cánh tay từ phía sau kéo tới, bắt được cánh tay của cậu.

Giang Nhất Bạch bị kéo vào một lồng ngực nóng rực, hô hấp ấm áp phun lên vành tai, có một bàn tay tiến vào y phục của cậu, tay còn lại nằm thuận bên eo cậu xoa xoa.

Thân thể Giang Nhất Bạch liền mềm nhũn, cứ như bị rút đi xương cốt làm cho cậu dựa vào thân thể người kia nhẹ giọng rầm rì.

“Thoải mái sao?” Người kia mở miệng hỏi cậu.

Giang Nhất Bạch cảm thấy được âm thanh kia thật quen thuộc, như là đã nghe qua ở chỗ nào, có thể vì khoái cảm đã đem đầu óc của cậu nhiễu loạn, khiến cho cậu không có khí lực để mà suy nghĩ.

Tay của người nọ tiếp tục dời lên trên, che ở trên ngực cậu, “Cậu không phải vẫn luôn tưởng tượng ở trong phòng học làm sao? Hiện tại là tiết tự học buổi tối, trong trường học người đều đi hết sạch…”

Giang Nhất Bạch mơ hồ cảm thấy được lời này rất quen, thật giống như mình đã nói qua…

Thời điểm cậu nói là khi nào???

Giang Nhất Bạch lười nghĩ, cậu nghiêng đầu qua, muốn đòi lấy một cái hôn từ người sau lưng.

Trong nháy mắt khi hai đôi môi chạm nhau, Giang Nhất Bạch mở mắt ra, thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương.

Người này không phải ai khác, chính là buổi trưa mình mới gặp mặt, tay trong tay dắt nhau đi, Niên Dịch Kiêu.

Giang Nhất Bạch chợt bừng tỉnh, bên ngoài trời đã sáng.

Có bạn cùng phòng đã rời giường, đang đứng mặc quần áo, bạn cùng phòng thấy Giang Nhất Bạch tỉnh rồi, liền cười cùng hắn nói câu “Sớm”, sau đó hỏi: “Cậu tối hôm qua gặp mộng xuân?”

Giang Nhất Bạch nghi ngờ nói: “Làm sao cậu biết?”

Bạn cùng phòng nói: “Tôi tối hôm qua mất ngủ, nửa đêm dậy thì nghe được cậu ở trên giường rầm rì.”

“A?” Giang Nhất Bạch khó có thể giải thích được cảm giác xấu hổ này, hỏi: “Tôi rầm rì như nào?”

Bạn cùng phòng suy tư một chút, nói: “Cũng cảm giác như là cậu đang hát một bài đi.”

Giang Nhất Bạch: “…”

Đối với cái hình dung tuyệt diệu này của bạn cùng phòng, hắn thật đúng là mẹ nó.

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ