Từ khi đặt vé thì Giang Nhất Bạch biết mình đã không thể cứu vãn, cậu bắt đầu thay đổi thành bình tĩnh, bình tĩnh tiếp thu vận mệnh cuối cùng mà trời cao dành cho cậu và Lâm Khải Phong.Cũng không phải là du lịch mãi mãi, đi thì đi, ngược lại mặc kệ dù cho có xảy ra chuyện gì, chủ ý muốn chia tay của cậu đều đã định, ai cũng càng không có khả năng thay đổi được, mà trong lòng cậu vẫn là có một chút thất vọng mất mác.
Không muốn để cho Lâm Khải Phong nhận ra được tâm tình của mình, dọc theo đường đi thì Giang Nhất Bạch đều không nói lời nào, sau khi lên xe liền trực tiếp nhắm mắt ngủ, nhưng lại ngủ đến mức nghẹo đầu, rồi gục đến trên bả vai của Lâm Khải Phong. Thi Vi Vi cũng nhắm hai mắt lại, nghẹo đầu, dựa vào trên bả vai Giang Nhất Bạch.
Nhận ra được trọng lượng truyền đến từ trên bả vai, Lâm Khải Phong hơi giơ cao eo lưng ngồi thẳng, giúp Giang Nhất Bạch có thể dựa vào thoải mái hơn chút.
Giang Nhất Bạch sau khi tỉnh lại còn có chút buồn ngủ, cậu chính là đang định quay đầu lại, mới vừa động đậy thì cái cổ liền truyền đến một luồng đâm nhói. Giang Nhất Bạch nghiêng đầu ngủ lâu dẫn đến kéo theo cái cổ, nên chỉ có thể nghiêng đầu bước đi, mà một bên vai khác cũng rất đau nhức, quả thực liền là một loại hình phạt tàn khốc.
Cổ cậu đau dữ dội, vai khó chịu, vì vậy nghĩ đến việc bị cậu gối lên vai nguyên một đường Lâm Khải Phong, y khẳng định cũng rất khó chịu đi, Giang Nhất Bạch muốn nhìn Lâm Khải Phong một chút, ít nhất cũng phải hướng y nói tiếng cảm ơn.
Giang Nhất Bạch tại trong trung gian ghế dựa nhỏ hẹp mà khó khăn xoay người, còn không hề đứng lại, liền vội vã xếp sau hàng người xuống xe, nên Giang Nhất Bạch không cẩn thận bị đụng phải một chút, cậu bổ nhào về phía trước, vừa vặn nhào tới lồng ngực của Lâm Khải Phong, người mà cậu đang đứng ngay sau lưng.
Lâm Khải Phong thân thủ tiếp nhận Giang Nhất Bạch. Tuy nhiên Giang Nhất Bạch không cẩn thận liền tác động cái cổ mang đến một tiếng rên rỉ, Lâm Khải Phong hô hấp rối loạn trong nháy mắt, tay dìu tại trên eo của Giang Nhất Bạch không tự chủ dùng sức.
Giang Nhất Bạch xoa xoa cái cổ, thoáng hoá giải đau đớn, chờ cậu đứng hoãn lại tại chỗ, thì tay của Lâm Khải Phong đang đỡ eo cậu cũng nhanh chóng ly khai. Tầm mắt Giang Nhất Bạch rơi vào nơi bả vai của Lâm Khải Phong, cố ý nhìn một chút coi thử nơi đó có vệt nước nào khả nghi hay không.
Tại nơi quần áo kia chỉ là có một chút nhăn, không có thứ gì đặc biệt. Tầm mắt của cậu hướng lên trên, rơi vào trên mặt Lâm Khải Phong. Lời nói cám ơn còn chưa có nói ra, Lâm Khải Phong liền đẩy Giang Nhất Bạch một cái, nói: "Cậu trước tiên xuống xe, tôi phải đi lấy hành lý."
"Há, hảo." Giang Nhất Bạch gật đầu liên tục cũng không dám nói lời nào, hơi động đậy chính là một trận đau nhức, cậu đỡ cổ đi xuống xe.
Hải đảo là địa điểm đầu tiên bọn họ sẽ đến, cần thiết phải ngồi thuyền để qua đó.
Thuyền là thuyền nhỏ, ngày hôm nay thì trên biển có gió, thổi đến có hơi lớn, thân tàu xóc nảy, mà Giang Nhất Bạch thì bởi vì này xóc nảy liền làm cho dạ dày bên trong dời sông lấp biển, từng trận mùi chua nổi lên rất muốn ói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
AléatoireTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...