Hai người Giang Nhất Bạch cùng Thi Vi Vi quét ngang toàn bộ thương trường, từ đi dạo phố bên ngoài đến tham quan hết bảy tầng lầu của siêu thị, sau đó lại từ bảy tầng lầu đi dạo xuống dưới, cả hai hoàn hảo đi dạo nguyên một buổi chiều, vì vậy mà chân Thi Vi Vi đau muốn chết, thế nhưng ý chí chiến đấu của Giang Nhất Bạch vẫn mãi cường thịnh không chút suy giảm.Người thất tình có sức chiến đấu thật đúng là siêu quần! Thi Vi Vi ở trong lòng yên lặng phun tào, bất quá việc liều mình để bồi bạn thân, mệnh cũng có thể hi sinh, thì chân đau còn được tính là gì? Đến khi thời điểm bọn họ đi ra khỏi siêu thị rồi ngồi trên ghế dài ở bên trong gay bar, Thi Vi Vi nghĩ, mệnh vẫn còn tồn đọng, thế nhưng chân lại không thể nhúc nhích được.
Thi Vi Vi bồi Giang Nhất Bạch cùng quẩy tại gay bar, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Bọn họ hăng say uống rượu, mà Thi Vi Vi lại cảm giác được Giang Nhất Bạch tối nay nhất định là muốn phóng túng chính mình, giữa hai người dù thế nào thì cũng phải có một người tỉnh táo để khắc phục hậu quả, cho nên cô chỉ mang theo tính chất tượng trưng mà nhâm nhi thưởng thức một chút, hầu như hơn nửa thời gian trôi qua, cô đều nhìn Giang Nhất Bạch ngồi tại chỗ uống rượu.
Giang Nhất Bạch uống rất nhiều, Thi Vi Vi thấy thế liền khuyên hai câu, bất quá Giang Nhất Bạch cũng không có nghe lọt câu nào. Thi Vi Vi biết Giang Nhất Bạch dù cho đã nói vậy, nhưng tâm lý khẳng định vẫn là khó chịu, đạo lý nói ra miệng thì người nào chẳng biết, mà chủ yếu là có thể làm được hay không, thật sự vẫn rất khó khăn.
Sau không bao lâu, trên mặt Giang Nhất Bạch liền nổi lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi mà trở nên mê man. Thi Vi Vi từ trong tay cậu đoạt lấy bình rượu bỏ lên bàn, nói: “Trước tiên thì hãy ngừng uống, mục đích của cậu tới đây không phải là muốn câu nam nhân sao?”
Trong mắt Giang Nhất Bạch vốn là có chút bất mãn, nhưng thời điểm nghe được lời nói của Thi Vi Vi, thì điểm này bất mãn liền bỗng nhiên biến thành tỉnh ngộ, cậu nghiêm túc gật đầu: “Nói đúng, mục đích tôi đến đây là để câu nam nhân.”
Giang Nhất Bạch từ trên ghế dài đứng dậy, cầm một ly rượu mà đi lảng vảng một vòng tại trong quán rượu, sau đó liền quay trở lại. Cậu rất thất vọng đối Thi Vi Vi nói rằng: “Tất cả đều xấu a, chẳng ai có thể lọt nổi vào mắt xanh của tôi.”
Giang Nhất Bạch cũng bắt đầu lại từ đầu mà tiếp tục uống rượu, lần này thì Thi Vi Vi không ngăn được, cũng không thể khuyên nổi. Tửu lượng của Giang Nhất Bạch không có tốt, cho nên thời gian chờ cũng không sai biệt lắm, Giang Nhất Bạch chắc chắn sẽ say sau không bao lâu.
Thi Vi Vi liếc nhìn đồng hồ một chút, thời gian cũng không còn sớm, cả hai đều đã náo loạn nguyên một ngày, cũng tới lúc nên về nhà.
Cô đến gần mà vỗ vỗ mặt Giang Nhất Bạch, gọi cậu: “Bảo bối, cậu uống say rồi, alo, tỉnh lại đi đừng có gục, cậu còn có thể đi được không?”
Giang Nhất Bạch lầu bầu một tiếng.
Thi Vi Vi nói tiếp: “Tôi đỡ cậu dậy, sau đó chúng ta đi ra ngoài đón xe, rồi tôi đưa cậu về nhà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
AléatoireTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...