Ngày thứ hai thì Giang Nhất Bạch đặc biệt đặt đồng hồ báo thức để dậy rất sớm, dự định thừa dịp thời điểm tất cả mọi người còn chưa rời giường liền tránh đi. Chỉ tiếc là thời vận của cậu vẫn quá xui xẻo, lúc mở cửa ra liền trông thấy Trịnh Thanh Nguyên đã đứng ngay ở ngoài, động tác chuẩn bị giơ tay gõ cửa, còn đứng ở phía sau lại chính là Lâm Khải Phong.“Em đều thu thập xong hết rồi?” Trịnh Thanh Nguyên hỏi.
Giang Nhất Bạch không dám đáp lời, yên lặng mà đem rương hành lý hướng sau lưng đá đá. Tầm mắt của Trịnh Thanh Nguyên quét qua rương hành lý, rồi làm thành bộ dáng cái gì cũng không thấy liền đối với Giang Nhất Bạch nói: “Nếu đã thu thập xong, vậy chúng ta lên đường.”
Bọn họ trước tiên sẽ đi ăn sáng, sau đó mới đến hạng mục bãi biển vui đùa một chút.
Dọc theo đường đi thì người chuyên gia phụ hoạ Thi Vi Vi đều không dám nói chuyện, chỉ có thể giả vờ câm điếc để biến bản thân thành không khí, Giang Nhất Bạch càng là trầm mặc, còn Lâm Khải Phong thì có chút tâm sự nặng nệ, chỉ có Trịnh Thanh Nguyên, là bày ra một bộ dáng thích thú.
Này đó không hẳn là chuyến du lịch nghỉ phép, rõ ràng chính là đến để hưởng thụ cực hình.
Đến khi tới bãi biển, Giang Nhất Bạch lập tức chạy về phía biển rộng, cậu bây giờ rất muốn rời xa hai người nam nhân này, chỉ có tại trong biển thì cậu mới có thể cảm nhận được sự tự do.
Mà vận mệnh đã xui xẻo rồi cho nên lúc xuống nước lạnh liền xảy ra chuyện, bởi vì Giang Nhất Bạch chỉ nóng lòng muốn chạy trốn thật nhanh, cho nên không có khởi động làm nóng người, còn chưa bơi được một phút chốc, thì cẳng chân của Giang Nhất Bạch liền bắt đầu bị chuột rút. Một cơn sóng đánh tới, thân thể Giang Nhất Bạch cũng dần dần không chịu sự khống chế của mình.
Cậu chìm nổi ở bên trong nước, dụng hết toàn lực kêu cứu, thế nhưng toàn bộ âm thanh đều bị nhấn chìm ở bên trong sóng biển ào ạt.
Cậu có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang chậm rãi chìm xuống dưới, tất cả hình ảnh xung quanh cũng đều trở nên xa xôi mờ ảo.
Tại thời khắc Giang Nhất Bạch giãy dụa, thì có người bơi tới ngay bên cạnh cậu, ôm lấy eo cậu rồi mang theo cậu hướng bên bờ bơi đi.
Giang Nhất Bạch đại não ảm đạm, trong cơn mông lung cậu cảm giác đang có người đặt tay tại chính giữa lồng ngực của cậu mà dùng sức chèn ép, một chút liền một chút. Cậu bất chợt phun ra một miệng nước biển tanh mặn, sau đó nghiêng đầu sang bên khác, tê tâm liệt phế mà ho khan.
Sau khi hơi thở hổn hển trở nên đều đặn, Giang Nhất Bạch lúc này mới có thể nhớ tới vị ân nhân vừa mới cứu mạnh chính mình hiện tại.
Giang Nhất Bạch đưa mắt xem qua, không thể tin mà nhìn hắn, âm thanh thô lệ khàn khàn: “Em làm sao… Sao em lại tới đây?”
Niên Dịch Kiêu như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?!
“Đương nhiên là nhìn thấy anh nên mới tới đây, nếu không phải em thì anh mới chính là người bị chết đuối.”Niên Dịch Kiêu nói thì nói thế, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn hướng đến Giang Nhất Bạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
Ngẫu nhiênTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...