Chương 46

19 0 0
                                    


Niên Dịch Kiêu không muốn để cho Giang Nhất Bạch đi, còn Giang Nhất Bạch thì tâm lý hiện tại rất loạn cho nên chỉ muốn ngốc một mình, sau đó chính là hai người liền giằng co một trận, Niên Dịch Kiêu mới cảm thấy bất đắc dĩ mà thả cậu. Chờ đến khi Giang Nhất Bạch đi ra từ nhà của Niên Dịch Kiêu, thì trời đã tối rồi.

Từng hồi gió đêm nhẹ nhàng thổi vào bên trong tay áo, nguồn lãnh ý thuận theo lỗ chân lông ở trên thân thể, khiến Giang Nhất Bạch lập tức rùng mình.

Quần áo trên người cậu là của Niên Dịch Kiêu, nên mặc lên người có chút rộng lớn, cái áo ngủ bị bẩn của cậu thì vẫn còn lưu lại tại nhà Niên Dịch Kiêu. Giang Nhất Bạch nghĩ, này chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng cậu đến nhà hắn, cậu vẫn còn phải tới đây để mà lấy lại áo ngủ của mình.

Giang Nhất Bạch không nghĩ sẽ bắt xe, cậu chỉ là thuận theo đường cái  mà cừ từ đi, đi qua một cái lại một cái đầu phố. Trông cậu đều như đang nghĩ cái gì, nhưng lại không biết là mình đang suy nghĩ gì, trong đầu cậu rối như tơ vò.

Bởi vì trạng thái tâm lý đang có cố sự, cho nên trong suốt thời gian đi bộ trên đường cũng chẳng cảm thấy mệt.

Sau khi Giang Nhất Bạch đi tới trường học thì cũng không có trực tiếp quay lại ký túc xá, cậu đến ngồi ở khu vực ghế đá bên cạnh hồ nhân tạo đã xây lâu năm. Thế mà cạnh đó lại có một đôi yêu đương, hai người em em anh anh mà hôn môi với nhau. Chờ tới lúc cặp đôi yêu đương hoang dã đều rời khỏi, lại tiếp tục trôi qua nửa tiếng, thì Giang Nhất Bạch mới bắt đầu đứng dậy, dự định đi về ký túc xá.

Cậu ngồi ở bên hồ lâu như vậy chủ yếu chỉ là ngẩn người, căn bản chẳng thể suy nghĩ ra được cái kết quả nào.

Này thì thôi đi, vấn đề tình cảm vốn không phải là lập tức có thể cho ra đáp án. Duy nhất một chuyện làm cho Giang Nhất Bạch cảm thấy khổ sở chính là, ký túc xá đóng cửa rồi.

Ký túc xá vào mười một giờ mới đóng cửa, bình thường dù có chậm trễ trở về thì vẫn có thể gọi bảo vệ, la hét kêu mở cửa, tuy nhiên bởi vì thời gian trước đó không biết là vì cái gì mà có một ký túc xá mở tiệc liên hoan, buổi tối từ 12 giờ đến 1 giờ chính là tiếng gọi kêu bác bảo vệ ra mở cửa, bác cũng nhanh chóng mở cửa, sau sự việc đó thì các ký túc xá về sau đều cùng noi theo, buổi tối hàng đêm cứ điểm đến thời gian 1 hay 2 giờ là sẽ có người đứng ở ngoài cửa gọi to bác bảo vệ mau chóng mở cửa.

Sau sự việc bát nháo này, trường học trực tiếp đặt ra luật mới, đúng 11 giờ thì ký túc xá sẽ đóng cửa, người nào về sau cũng không được mở cửa cho vào, mà tâm địa của bác bảo vệ cũng là đồng ý cái điều lệ được đặt ra này, mặc cho bọn họ có làm gì ngoài cửa hay quỳ gối cầu xin, nhất định cũng không mở cửa, vì vậy mà khí thế oai phong của bọn học sinh liền nhanh chóng bị đè xẹp lép.

Giang Nhất Bạch trở lại chậm trễ, cổng ký túc xá đều đã khoá, cậu vẫn còn chưa hết hy vọng, liền nắm lấy cửa lớn mà cầu xin, thế nhưng cầu xin nửa ngày cũng không xảy ra động tĩnh gì.

Xem ra tối nay xong đời rồi!

Không vào được ký túc xá, Giang Nhất Bạch không thể làm gì khác hơn ngoài việc cố gắng nghĩ ra biện pháp khác.

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ