Chương 25

37 1 0
                                    


Giang Nhất Bạch phải mất đến hai giây mới có thể làm rõ được Trịnh Thanh Nguyên nói vậy là có ý gì.

Cậu cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhấc mắt nhìn về phía Trịnh Thanh Nguyên.

Trong thang máy rất yên tĩnh, tại không gian thu hẹp bên trong, cậu bị Trịnh Thanh Nguyên đẩy tới vách tường, ép sát vào trong lồng ngực của hắn. Hai người bọn họ hiện tại đứng quá gần, hô hấp đều quấn quýt cùng nhau.

Bản thân Giang Nhất Bạch quên mất chính mình muốn nói cái gì, cậu nhìn Trịnh Thanh Nguyên, mà Trịnh Thanh Nguyên cũng đang rũ mắt nhìn cậu.

Bầu không khí ám muội từng chút tăng cao, theo nhiệt khí phun ra từ hô hấp hai bên mà dần dần khuếch tán toàn bộ không gian nhỏ hẹp bên trong.

Từ khoảnh khắc hắn đóng cửa thang máy rồi một tay bắt lấy đứa nhỏ nắm trong tay, một đoàn kẹo bông mềm mại liền lập tức hoà tan trong tâm trí hắn, không khí cũng trở nên đặc dính, có thể cảm nhận được một cỗ ngọt lịm ngọt ngào như có như không.

Tâm là một loại đồ vật rất dễ dàng bị tác động, chỉ cần bản thân ở trong hoàn cảnh thoáng lãng mạn một chút, nó sẽ tự động tiếp thu các tín hiệu liên quan tới ái tình.

Biết rõ khí tức ám muội lưu động bên trong bầu không khí chỉ là một màn âm mưu, lại vẫn là không nhịn được mà tiến tới; hắn biết rõ chính mình chỉ là muốn tìm thêm thú vui từ người trước mắt này, nhưng vẫn không chịu được mà thay đổi ý định, hắn có khả năng sẽ đối với món đồ trước mặt có thêm hai phần chân tâm.

Trịnh Thanh Nguyên hôn xuống.

Giang Nhất Bạch không có nhắm mắt, cậu có thể trông thấy gương mặt của Trịnh Thanh Nguyên đang từng bước khuếch đại tiến sát mặt cậu, dịu dàng ôn nhu mà đặt môi mình lên môi cậu.

Cậu chớp mắt, lông mi phớt nhẹ qua mặt của Trịnh Thanh Nguyên, vết thương bên khoé miệng vừa mới bị Niên Dịch Kiêu tạo ra bây giờ lại được người khác tỉ mỉ liếm láp.

Đầu óc Giang Nhất Bạch ngất ngất ngây ngây, cậu vô thức ngửa đầu, thuận theo mà tiếp thu nụ hôn của Trịnh Thanh Nguyên dành cho cậu.

Cậu há miệng ra, nguyên bản chỉ là một cái hôn nhẹ liền lập tức biến thành hôn sâu. Môi răng dây dưa quấn quýt, phát ra tiếng nước 'chậc chậc', vì đang ở trong một không gian khép kín cho nên tiếng nước này lại càng được khuếch đại, truyền tới bên tai, phát ra âm thanh đặc biệt dâm mỹ.

Nhịp tim của Giang Nhất Bạch đập như muốn nổ tung.

Khả năng là bởi vì cậu và Trịnh Thanh Nguyên quá mức thân thuộc hiểu rõ, cùng hắn hôn môi, làm cho cậu có một loại ảo giác bản thân đang phạm tội loạn luân. Loại ảo giác này khiến cho tâm hồn của cậu mang theo sự rung động so với thời điểm lần đầu hôn môi cùng với Niên Dịch Kiêu càng muốn kịch liệt hơn.

Trái tim phát ra một dòng điện tê dại, lan tràn đến toàn thân. Thân thể Giang Nhất Bạch mềm nhũn, cậu tóm chặt áo khoác của Trịnh Thanh Nguyên, như là người bị rơi xuống nước đang cố gắng tóm chặt bờ cỏ khô phía trên. Toàn bộ phía sau lưng của cậu đều kề sát vào vách tường kim loại lạnh lẽo bên trong thang máy. Lưng thì lạnh, nhưng môi của cậu đều là một mảnh nóng ấm, trên mặt nóng rực, hô hấp phun ra càng là nóng như muốn thiêu đốt.

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ