Chương 33

41 1 0
                                    


"Em xác định sao?"

Giang Nhất Bạch mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang hỏi cậu.

Ngữ khí của người này bao hàm quá nhiều ý tứ bên trong, mà trong đầu của Giang Nhất Bạch bây giờ chỉ toàn là một đoàn keo dính, căn bản là không có chút khí lực nào để suy nghĩ.

Cậu hiện tại chỉ muốn ôm ấp và hôn môi, trong phút chốc lúc này khiến cho cậu cảm thấy hết thảy sự việc đều không thay đổi, giống như Lâm Khải Phong vẫn còn ôm cậu, kiên nhẫn chăm sóc cậu, ôn thanh dụ dỗ cậu.

Nỗi hối hận cùng khổ sở đang bị tận lực áp chế dưới đáy lòng toàn bộ đều được dâng lên.

"Lâm Khải Phong" âm thanh càng ôn nhu, hắn dùng ngón tay lau đi nước mắt tại bên khoé mi của Giang Nhất Bạch, hỏi cậu: "Sao lại khóc?"

Đầu óc Giang Nhất Bạch không rõ ràng, lời nói ra cũng không rõ ràng, cậu khóc thút thít uất nghẹn mà đối "Lâm Khải Phong" đưa tay ra, nói: "Em nghĩ... muốn ôm."

Chỉ sau một khắc, cậu liền bị hắn nhét vào một cái ôm ấm áp.

Giang Nhất Bạch ôm lấy cổ của "Lâm Khải Phong", vùi đầu làm ổ tại bên cổ hắn. Trịnh Thanh Nguyên nhận ra được ở nơi hõm cổ truyền đến cảm giác ấm nóng cùng ướt át.

Giang Nhất Bạch khóc.

Cho dù thanh âm của cậu rất nhỏ, nhưng Trịnh Thanh Nguyên còn có thể nghe thấy câu nói "Xin lỗi." nghẹn ngào từ cậu, từng âm tiết không trọn vẹn mà đối với hắn phát ra.

Trong ngực Trịnh Thanh Nguyên truyền đến một trận đau đớn, hắn biết lời nói áy náy hiện tại của Giang Nhất Bạch không phải là giành cho hắn, tất cả đều chính là bởi vì say rượu liền khiến cho bản thân Giang Nhất Bạch nhận nhầm hắn thành người khác.

Trịnh Thanh Nguyên đẩy Giang Nhất Bạch ra, mà Giang Nhất Bạch cũng giương mắt nhìn hắn. Trong mắt cậu tràn ngập một tầng sương khói mông lung, vành mắt đỏ chót, ánh mắt chứa khuất ẩn tình không thể nói.

Đối với đôi mắt này thì Trịnh Thanh Nguyên đã từng gặp qua, chúng xuất hiện tại trong giấc mộng thời thiếu niên của hắn.

Ở trong cơn mơ ấy, hắn hôn qua khoé mắt ướt nước của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa thân thể của cậu, hôn môi cậu nhiều lần đến mức sưng đỏ.

Hắn còn nhớ Giang Nhất Bạch ở trong mơ là như thế nào gọi hắn.

Hắn cứ nghĩ bản thân đã quên mất, thế nhưng hắn vẫn luôn nhớ tới.

"Ca ca..." Giang Nhất Bạch tại trong mộng là như thế này gọi hắn. Giống như khi còn nhỏ thì Giang Nhất Bạch cũng đã gọi hắn như vậy.

Trịnh Thanh Nguyên nghĩ, kỳ thực chính mình chưa từng quá mức chán ghét Giang Nhất Bạch.

Hắn còn nhớ hồi lúc nhỏ thì Giang Nhất Bạch rất dính người, giống như là một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo ở phía sau lưng hắn, hắn đi đâu cậu cũng đều đi theo, dù cho hắn có cố ý hung ác với cậu, đem cậu doạ đến khóc nức nở đi chăng nữa, thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, kết quả là Giang Nhất Bạch vẫn không tách khỏi hắn.

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ