“Tôi luôn cảm thấy cậu gần đây có tâm sự.” Trong lúc đang ăn Lâm Khải Phong đột nhiên mở miệng nói.Tâm Giang Nhất Bạch giật nảy một cái, hỏi: “Cái gì?”
Lâm Khải Phong nhìn chăm chú Giang Nhất Bạch, chậm rãi nói: “Tiểu Bạch, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện.”
Giang Nhất Bạch để đũa xuống, cũng nhìn về phía Lâm Khải Phong, tuy rằng trong lòng cậu có chút bối rối, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh hồ đồ mờ mịt: “Nói chuyện gì?”
“Cậu…” Lâm Khải Phong có chút muốn nói lại thôi, “Cậu có cảm thấy hay không giữa chúng ta…”
Giang Nhất Bạch liền lập tức liên tưởng đến những ngày gần đây cậu thường nhiều lần liên hệ cùng Niên Dịch Kiêu, khẳng định có chút lơ là với Lâm Khải Phong, đối với y mà nói tình cảm bây giờ giữa hai người không còn thân mật như trước. Lâm Khải Phong thông minh như vậy, y nhất định có thể nhận ra được.
Mà Giang Nhất Bạch vẫn sẽ không thừa nhận: “Giữa chúng ta rất tốt a, làm sao vậy? Cậu muốn nói cái gì?”
Lâm Khải Phong có chút không nói ra được, cũng không biết nên mở miệng như nào để nói.
Tình yêu khiến lòng người bên trong cảm thấy vui sướng, đồng thời cũng làm cho người trở nên mẫn cảm, lo được lo mất.
Lâm Khải Phong có thể rõ ràng cảm giác được Giang Nhất Bạch đối với y không còn giống dĩ vãng, tuy rằng tâm lý của y luôn luôn nhắc nhở chính mình khả năng chỉ là muốn cậu yêu y nhiều hơn, thế nhưng y tổng cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại một mối nghi ngờ.
Trong việc yêu đương cùng với Giang Nhất Bạch, y phần nhiều là bị động, là Giang Nhất Bạch trước tiên cùng y chào hỏi, cùng y nói chuyện, dần dần làm quen với nhau bằng cách hẹn y đi xem phim, đi ăn cơm, mỗi địa điểm hẹn hò cậu đều sẽ hướng y thông báo.
Y được rất nhiều người theo đuổi, mà Lâm Khải Phong lại chỉ nguyện ý cùng Giang Nhất Bạch quen nhau. Lâm Khải Phong còn nhớ Giang Nhất Bạch từng nói với y là bộ dáng và mặt của y rất đẹp, trong đôi mắt mơ hồ nhìn y, đôi môi mím lại, dáng dấp trông rất sốt sắng.
Cậu nói: “Lâm Khải Phong, tôi thật thích cậu, cậu có nguyện ý hay không… Có nguyện ý hay không cùng với tôi?”
Lâm Khải Phong vẫn còn nhớ đến cảm giác của mình lúc đó, nhịp tim thật giống như đột nhiên dừng lại, sau đó nhịp đập mới lại nảy lên giống như là lần đầu tiên được sống lại, cả hai bên tai tất cả đều là âm thanh “Ầm ầm”, y căng thẳng đến mức nói không ra lời, mà Giang Nhất Bạch lại cảm thấy sự trầm mặc của y chính là lời từ chối, vì vậy trong đôi mắt đối phương lúc ấy nhất thời liền buồn bả, hối hận hiển hiện tại đáy mắt, lông mi loé lên, nước mắt liền tràn mi mà ra.
Thanh âm cậu trở nên khàn khàn, vội vã nói một câu “Xin lỗi” quay người muốn đi.
Lâm Khải Phong lúc đó bất chợt nắm chặt tay cậu, y nghe thấy được thanh âm của mình, cũng rất khàn, mang theo căng thẳng rõ ràng, nói: “Tôi chấp nhận.”
Tuy rằng biểu hiện của y khi yêu đương cùng với Giang Nhất Bạch không rõ ràng, nhưng trong lòng lại thập phần vui vẻ. Dù mối tình đầu của y so với những người khác tới chậm, nhưng so với họ thì lại càng ngọt ngào hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
RastgeleTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...