Lâm Khải Phong nhìn người thanh niên trước mặt, người thanh niên này cũng đang nhìn y.Dừng một chút, Lâm Khải Phong khe khẽ gật đầu một cái: “Vừa vặn là tôi cũng đang đi qua đó, hai ta đồng thời đi đi.”
Hai người làm bạn mà đi với nhau, khuôn mặt Lâm Khải Phong vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, Niên Dịch Kiêu cũng không có ý định tiếp lời cùng y.
Đi thẳng đến trước lầu của toà số A14, Lâm Khải Phong mới mở miệng: “Đến rồi.”
Niên Dịch Kiêu hướng y nói tạ ơn, sau đó liền đứng bất động tại chỗ. Lâm Khải Phong cũng không vội vã đi sang nơi khác, y nghiêng đầu liếc mắt nhìn Niên Dịch Kiêu, hỏi hắn: “Chờ người?”
“Ừm.” Niên Dịch Kiêu gật đầu, “Còn cậu? Không đi sao?”
Lâm Khải Phong nói: “Tôi cũng chờ người.”
Bọn họ liền sánh vai đứng cùng nhau. Có một số nữ sinh đi ngang qua nhịn không được hướng mắt nhìn tới hai người bên này, vừa nhìn vừa khe khẽ bàn luận, mà cho dù đã đi xa thì vẫn hung hăng quay đầu lại coi.
Cả hai soái ca cùng đứng cạnh nhau, một người thì tài giỏi ưu tú nhưng vẻ ngoài lạnh lẽo, còn người khác thì dương quang anh tuấn nhưng vẻ ngoài tràn ngập dã tính. Hai loại phong cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Hình ảnh Giang Nhất Bạch nhìn thấy chính là cảnh này.
Thời điểm thang máy đi xuống, xuyên qua tấm kính dày Giang Nhất Bạch có thể nhìn thấy được Lâm Khải Phong đang đứng ở nơi đó, tâm nhãn cậu hơi ngưng lại, sau đó liền lập tức tuôn ra một loại dự cảm xấu.
Lúc này, Giang Nhất Bạch đứng bên cạnh một nam sinh, cậu lấy điện thoại ra cúi đầu đánh chữ, gửi nội dung tin nhắn xong liền ngẩng đầu lên, cơ hồ là cùng lúc đó điện thoại di động trong túi Giang Nhất Bạch cũng rung một cái.
Dự cảm của cậu liền trở thành sự thật, thật mẹ nó gặp quỷ.
Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Giang Nhất Bạch đó chính là chạy, bất quá còn không đợi cậu quay người, Lâm Khải Phong đã thấy cậu.
“Tiểu Bạch.” Lâm Khải Phong gọi cậu, “Sao cậu lại ở đây?”
Từ khi Lâm Khải Phong mở miệng nói ra một tiếng “Tiểu Bạch.” Trong nháy mắt, Niên Dịch Kiêu liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Giang Nhất Bạch.
Đệt Đệt Đệt!
Tâm lý Giang Nhất Bạch tức giận mắng, trên mặt lại đối Lâm Khải Phong cười cười, kiên trì cầu nguyện thời khắc này làm ơn trôi nhanh đi.
Ánh mắt Lâm Khải Phong nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt Niên Dịch Kiêu cũng đánh giá cậu.
Hiện tại Giang Nhất Bạch cảm thấy chính mình thật giống như là người cá sắp bị làm thịt, mỗi một bước đều như đang đi trên mũi dao.
Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Giang Nhất Bạch nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm phương pháp để giải quyết mớ rắc rối này.
Cuối cùng, Giang Nhất Bạch đi tới trước mặt bọn họ.
Cậu trước tiên đối Lâm Khải Phong cười cười, sau đó liền quay đầu hướng Niên Dịch Kiêu chào hỏi: “Này, em đến rồi à.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
AléatoireTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...