Sau khi Thi Vi Vi ra ngoài quán bar còn có chút không thể tin, hung hăng mà quay đầu lại xem, vừa nhìn vừa hỏi: "Này, đây không phải là Lâm Khải Phong ư? Y làm sao...""Tôi cũng không biết." Giang Nhất Bạch tâm lý tràn đầy buồn bực, từ khi cậu nhìn thấy Lâm Khải Phong liền tâm hoảng ý loạn, cho nên lúc Thi Vi Vi mới từ nhà vệ sinh đi ra thì cậu đã lập tức kéo Thi Vi Vi nhanh chóng rời khỏi quán bar, đến ngay cả một câu tạm biệt cũng không dám hướng Lâm Khải Phong nói ra, có thể nói chính là chạy trối chết.
Thi Vi Vi thấy Lâm Khải Phong cũng không có đuổi theo hai người, lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, nói: "Tôi cảm giác giống như là Lâm Khải Phong vẫn còn đối với cậu dư tình chưa quên nha, kỳ thực nếu cậu giải thích cho y, nói không chừng các cậu..."
Thi Vi Vi nói lời này quá nhiều lần, Giang Nhất Bạch nghe được liền có chút phiền.
"Quên đi." Giang Nhất Bạch than, "Dù cho có thể, thế nhưng cũng chẳng cần thiết nữa."
Giang Nhất Bạch thừa nhận là đến bây giờ thì cậu vẫn còn yêu thích Lâm Khải Phong, cậu cũng thừa nhận rằng, chính mình bắt cá nhiều tay đúng thực quá tra, phụ đi tấm lòng của Lâm Khải Phong đồng thời lừa gạt Niên Dịch Kiêu, thật không còn gì để nói. Cậu không phải là chưa từng nghĩ tới cứu vãn, Lâm Khải Phong bản thân y rất tốt, thật sự rất tốt. Tất cả đều vì chính cậu làm hỏng việc dẫn đến thương tổn Lâm Khải Phong, hơn nữa Giang Nhất Bạch cảm thấy được cậu cũng không có ưu điểm gì đặc biệt lớn có thể làm cho người ta day dứt khôn nguôi, nếu đã như vậy, thì cậu cũng không cần thiết phải đi giải thích với Lâm Khải Phong.
Giang Nhất Bạch suy nghĩ về cái vấn đề này đến mức thông suốt.
Giống như cậu từng nói, con người cả đời sẽ không chỉ yêu duy nhất một người, Lâm Khải Phong cũng sẽ gặp thêm một người càng tốt hơn, không nhất thiết phải tốn thời gian ở trên người cậu.
Thi Vi Vi biết tâm lý của Giang Nhất Bạch đang suy nghĩ gì, nhưng cô chính là thực sự cảm thấy có chút đáng tiếc, cảm thấy được Lâm Khải Phong quá đáng thương mà Giang Nhất Bạch cũng đáng thương. Thế nhưng Lâm Khải Phong đáng thương là bởi vì Giang Nhất Bạch, còn Giang Nhất Bạch đáng thương là bởi vì đáng đời.
"Haizzz." Thi Vi Vi thở dài một hơi, cô dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích lợi gì, những chuyện này nói đến cùng thì chẳng hề có quan hệ gì với cô cả.
Kết quả là ngày thứ hai, Thi Vi Vi liền gặp ngay người trong cuộc, Lâm Khải Phong.
Thi Vi Vi học kỳ này không chọn môn học tự chọn giống chung Giang Nhất Bạch, vì thế Giang Nhất Bạch sáng sớm cũng sẽ không có lớp nên vẫn còn ngủ nướng tại ký túc xá, mà cô thì lại cười khổ ha ha phải xách mông chạy vội đến khoa học tập.
Thi Vi Vi vừa mới đến lớp, chuông lập tức reo vang.
Đây là một phòng học nhỏ, dãy phía sau đều bị ngồi tràn đầy, chỉ có ở hàng trước là còn trống vài chỗ.
Thi Vi Vi không muốn ngồi chính giữa đối diện trực tiếp ngay dưới mí mắt của lão sư, cuối cùng cô chọn chỗ ngồi sát bên cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, người cùng bàn bên cạnh nghiêng đầu, Thi Vi Vi liền ngây ngẩn cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
AcakTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...