Ánh đèn sáng lên, màn ảnh kết thúc liền bắt đầu truyền phát một loạt dãy phụ đề.Phía trước mỗi hàng ghế từng người đều đứng lên túm năm tụm ba đi ra ngoài, Giang Nhất Bạch lấy tay dụi dụi mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Niên Dịch Kiêu.
Niên Dịch Kiêu lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, hắn không tự nhiên gãi đầu một cái, đối Giang Nhất Bạch cười cười.
Giang Nhất Bạch nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi: "Sao lại nhìn anh như vậy?"
Bởi vì vừa mới khóc, cho nên giọng của cậu vẫn còn chút nghẹn ngào.
"Không, không có gì." Niên Dịch Kiêu lắc đầu, sau đó liền chậm rãi hỏi, "Tại sao anh xem phim đến khóc?"
Giang Nhất Bạch không có chút nào cảm thấy được việc xem phim đến nỗi chảy nước mắt là một sự tình mất mặt, cảm xúc của cậu từ trước đến giờ luôn dễ bị tác động, đọc sách hay xem phim đều rất dễ khóc.
"Ở khúc giữa của bộ phim, khi vai nữ chính cùng vai nam chính tại nơi đó cãi nhau, anh thật sự cảm nhận được sự khổ sở từ khung cảnh ấy, rõ ràng cũng là vì muốn đối phương sống thật tốt nên mới chấp nhận thay đổi, nhưng không hiểu vì sao lại có thể thay lòng đổi dạ, cách đối xử cũng không còn như trước..."
Giang Nhất Bạch bắt đầu cùng Niên Dịch Kiêu thảo luận về tình tiết khi nãy của phim điện ảnh. Nhưng vì tâm tư của Niên Dịch Kiêu trước đó không có đặt trong tầm mắt mà thưởng thức, lúc bộ phim chiếu đến phần giữa thì hắn cũng đã ngủ từ khi nào, dĩ nhiên sẽ không thể biết được tình tiết của bộ phim là nói đến cái gì, có bao nhiêu cảm động, thế nên hắn cũng không dám tuỳ tiện tiếp lời, chỉ ngồi nghe Giang Nhất Bạch giảng giải, thỉnh thoảng sẽ giả vờ phụ hoạ hai câu để qua ải.
Đến khi bọn họ từ trong thính phòng đi ra, ánh đèn đại sảnh bên ngoài đều rực sáng trước mắt, Niên Dịch Kiêu nhẹ nhàng nắm tay Giang Nhất Bạch cùng nhau đi khỏi rạp chiếu phim.
Đuôi mắt của cậu vẫn còn hồng hồng, con ngươi đặc biệt ngập trong nước mắt, vì vậy mà đôi đồng tử càng thêm đen kịt, làm cho người nhìn chấn động cả hồn phách.
Niên Dịch Kiêu đúng là có yêu thích Giang Nhất Bạch, có lẽ sự yêu thích này đều bắt nguồn từ việc chơi game với nhau, nhưng còn một phần rất lớn nữa là dựa vào nỗi ảo tưởng của hắn đối với Giang Nhất Bạch, hắn yêu thích cậu, phần lớn đều là trong đầu hắn có ý nghĩ không thực về "Giang Nhất Bạch", dù cho hắn có không nghĩ tiếp thì cảm giác ảo tưởng cũng chẳng thể vì thế mà giảm bớt
Giống như Giang Nhất Bạch cũng đã nói, bọn họ vẫn còn chưa hiểu rõ lẫn nhau.
Tại lúc còn ở trong thính phòng, trong nháy mắt hắn nghiêng đầu trông thấy Giang Nhất Bạch khóc khi ấy, sự yêu thích vẫn luôn trong niềm ảo tưởng rốt cuộc cũng đã rớt xuống trần gian, hình ảnh trước mắt truyền vào trong não hắn được tái hiện một cách chân thực, con ngươi của hắn chăm chú nhìn vào Giang Nhất Bạch, không thể rời mắt.
Lúc này Niên Dịch Kiêu mới có thể chính thức xác định, hắn là thật sự yêu thích Giang Nhất Bạch, không, phải là so với yêu thích càng muốn có khả năng chìm sâu hơn một chút. Niên Dịch Kiêu hình dung không ra cái cảm giác này, hắn thật muốn nói, chính là hắn bây giờ chỉ việc nhìn vào hai má của Giang Nhất Bạch, liền rất muốn hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi Chép
De TodoTên Hán Việt: Tra Thụ Phiên Xa Thực Lục Tác giả: Khả Ái Trừng 可爱澄 Editor: Hanna Nguồn: Sosad Thể loại: Hiện đại, tam quan bất chính, đời sống hằng ngày, thoải mái, NP, tra thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 63 chương Tình trạng edit: Đang tiến hành Văn...