Chương 8

64 4 0
                                    


Giang Nhất Bạch nhìn về phía Lâm Khải Phong, mà Lâm Khải Phong vẫn luôn không hề trả lời.

Y ở phương diện này thẹn thùng nhiều hơn so với Giang Nhất Bạch.

Giang Nhất Bạch không chờ được câu trả lời chậm chạp từ y, liền mở miệng hỏi: “Làm sao? Cậu ngày mai không có thời gian? Cũng là không muốn cùng tôi ngủ?”

Lâm Khải Phong rốt cuộc mở miệng, thanh âm y có chút tối nghĩa: “Tôi …”

Giang Nhất Bạch cong cong khoé miệng, cười nói: “Sao cậu lại thẹn thùng đến thế, chúng ta cũng không phải là lần đầu…”

Đột nhiên Giang Nhất Bạch cầm tay Lâm Khải Phong kéo lại, che đến trên ngực của mình.

Vóc người cậu gầy gò đơn bạc, mà nơi ngực được che lên là một lớp thịt mềm mỏng manh, Lâm Khải Phong xuyên thấu qua vải vóc có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ nơi đó truyền đến. Nguồn nhiệt này theo lòng bàn tay leo lên, bò đến hai má của y.

Giang Nhất Bạch hỏi y: “Cảm nhận được không?”

Thanh âm cậu rất nhẹ, như làn gió nỉ non bên tai, càng giống như là hải yêu Siren nhẹ giọng câu dẫn, “Nhịp đập của tôi đều vì cậu mà gia tốc.”

Tay Lâm Khải Phong không tự chủ được liền nắm chặt, như xuyên qua vải vóc đem thịt mềm bên dưới nắm vào lòng bàn tay.

Giang Nhất Bạch giơ tay ôm cổ của y, đem cả người mình chìm sâu vào lồng ngực của Lâm Khải Phong, giống như làm nũng mà gọi y: “Ca ca… Lão công…”

“Anh không muốn em sao?”

Lâm Khải Phong một chút làm nũng của Giang Nhất Bạch cũng không chống đỡ được. Hô hấp của y dĩ nhiên rối loạn, nhịp tim từ từ gia tốc.

Giang Nhất Bạch treo ở trên người Lâm Khải Phong, đẩy y ngồi lên ghế dài gần đó, mà cậu thì lại khoá ngồi trên người Lâm Khải Phong.

“Thật sự không muốn sao?”

Lâm Khải Phong nuốt nuốt ngụm nước miếng, nói: “Tiểu Bạch, đừng làm rộn, nơi này sẽ có người tới.”

“Tới thì tới, buổi tối còn không cho đôi tình nhân nhỏ chúng ta đây thân mật trong đêm?” Giang Nhất Bạch vô vị nói, “Hơn nữa, em cũng không làm cái gì nha, hay anh cùng em hôn một chút.”

Giang Nhất Bạch cúi người về trước càng gần hơn, hai chóp mũi sát bên nhau, hô hấp nóng ấm quấn quýt cùng nhau.

Lâm Khải Phong nhìn cậu, có thể thấy rõ ràng con ngươi trong suốt của cậu phản chiếu hình bóng của y. Giang Nhất Bạch cà cà mặt của y, thử thăm dò hỏi: “Hôn em một chút đi, có được không? Chỉ hôn một chút thôi.”

Không đợi Lâm Khải Phong mở miệng, Giang Nhất Bạch đã hôn tới, môi của cậu rất ẩm ướt, rất mềm. Bọn họ áp sát gần đến nỗi lông mi của Giang Nhất Bạch quét vào trên mặt y, càng giống như là quét vào trong lòng y, mang theo một mảnh tê dại ngứa ngáy.

Lâm Khải Phong một tay ôm eo Giang Nhất Bạch, một tay khác thì cố định sau gáy cậu, giữ chặt để làm nụ hôn này sâu hơn.

Đến khi tách ra, trong mắt Giang Nhất Bạch mơ hồ ngập nước, ánh mắt cũng biến thành mông lung.

Hô hấp Lâm Khải Phong trở nên rối loạn, thanh âm y có chút khàn khàn: “Tiểu Bạch…”

[ĐM/Edit] Tra Thụ Lật Xe Chân Thực Ghi ChépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ