"Đường chủ"
"Đường chủ"
"Cơ Nhược Phong, ngươi mau tỉnh dậy a"
Không phải hắn đã chết rồi sao? Là ai đang gọi tên hắn, mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra. Trước mặt là cấp dưới của hắn-A Tuyền, Cơ Nhược Phong ngồi dậy đưa tay đỡ trán, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn hồi quang phản chiếu? Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, thấy hắn cứ im lặng mãi A Tuyền đành phải lên tiếng
"Cơ Nhược Phong, ngươ-"
"Đã tra được gì chưa?"
Hắn lên tiếng ngắt lời nàng, hiện tại hắn không biết đây là năm nào, hỏi thẳng quá lộ liễu chỉ có thể hỏi một số chuyện dạo gần đây Bách Hiểu Đường đang điều tra để biết được
"Aizz....vẫn chưa, Lý Trường Sinh a thân phận của người này đúng là bí ẩn, chúng ta đã điều tra suốt ba tháng nay vẫn không tra ra được gì, trên đời này thế mà vẫn có chuyện Bách Hiểu Đường chúng ta không tra được"
Nghe Cơ Nhược Phong hỏi như vậy, A Tuyền chỉ thở dài chán nản. Nàng bắt đầu phàn nàn
"Đều tại ngươi cả, dù có không phục vì Lý Trường Sinh không chấp nhận Võ Bảng của ngươi thì cũng đừng kéo thêm việc cho bọn ta chứ. Trước giờ ngươi luôn điềm tĩnh, lý trí sao bây giờ lại ấu trĩ như vậy. Nhất quyết muốn tra cho bằng được thân phận của người ta"
"......"
"Aizz thôi được rồi, ai biểu ngươi là Đường chủ chứ, cấp dưới như bọn ta chỉ có thể thở dài tuân lệnh"
Cơ Nhược Phong nghe cấp dưới của mình nói như vậy thì trầm ngâm, hắn nhớ rằng đây là năm Thái An thứ 26, hai năm trước khi Tiêu Nhược Phong mang Bách Lý Đông Quân đến Thiên Khải. Lúc này Bách Hiểu Đường đang lẳng lặng điều tra thân phận của Lý Trường Sinh nhưng chẳng tra được gì, nhưng hãy bỏ chuyện đó sang một bên điều thật sự khiến hắn không thể lý giải chính là hắn thế mà thật sự quay về quá khứ.
Hiện tại Tiêu Nhược Phong vẫn còn sống, vừa được ban tước vị Lang Gia Vương không lâu. Mọi chuyện vẫn đang giống như kiếp trước, nhưng nếu như Cơ Nhược Phong đã sống lại vậy thì hắn sẽ không để Tiêu Nhược Phong chịu bất kì đau khổ nào, một chút cũng không được. Hắn tuyệt đối không cho phép
Sau khi nhớ lại những chuyện xảy ra trong kiếp trước, hắn bắt đầu lên kế hoạch về những chuyện xảy ra trong tương lai. Tuy hiện tại mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng có lẽ sau hôm nay vì sự sống lại của hắn nà mọi chuyện chắc chắn sẽ đi lệch tới mức không ngờ được, chuẩn bị trước chưa bao giờ là thừa thãi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
"Không cần điều tra thân phận của Lý Trường Sinh nữa."
"Sao thế? Ngươi từ bỏ rồi à?"
"Ha, coi như là vậy đi. Bây giờ ta có việc phải ra ngoài, mấy tháng nay vất vả cho các ngươi rồi. Nghỉ ngơi đi"
Sau khi tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện, hắn ra lệnh ngừng việc điều tra Lý Trường Sinh lại, sau đó ra ngoài. Hắn muốn đến Tắc Hạ học đường nhìn xem Tiêu Nhược Phong hiện tại như thế nào. Đã trôi qua rất nhiều năm, hắn cũng dần quên mất y trông như thế nào chỉ còn nhớ loáng thoáng được hình bóng của y thông qua Sở Hà, hiện tại Tiêu Nhược Phong mười sáu tuổi chỉ vừa bái Lý tiên sinh làm sư phụ được hai năm. Đến trước cửa đột nhiên Cơ Nhược Phong có chút lúng túng, nếu gặp Tiêu Nhược Phong thì hắn nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ chỉ nhìn mặt người ta rồi đi sao? Hay yêu cầu y đánh một ván cờ với mình? Cũng không được, y và hắn đâu có thân thiết đến vậy, a Cơ Nhược Phong ngươi sống lâu như vậy thật uổng phí mà. Trong lúc hắn đang xoắn quýt không biết làm sao, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong