"Phong nhi nè, con vừa mới đạp đúng không?"
"Ừm! Chàng thích quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi"
Hai người đang ngồi dựa vào thành giường, Cơ Nhược Phong đặt tay lên bụng y cảm nhận chuyển động của hài tử. Tiêu Nhược Phong mang thai đã được năm tháng rồi, bụng của y cũng đã khá lớn. Ba tháng đầu tiên vì ốm nghén không ăn được gì mà ốm đi rất nhiều, nhưng khi y hết ốm nghén thì lại rất thèm ăn. Cơ Nhược Phong và mọi người thấy y mập lên rất hài lòng, mang thai làm y hay bị đau lưng nên chỉ cần rảnh rỗi Cơ Nhược Phong liền xoa bóp cho y, cũng rất dễ bị chuột rút mỗi đêm hắn đều tỉnh dậy xoa cho y, Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn
"Em đói quá! Có gì ăn không?"
"Em muốn ăn gì? Ta nấu cho"
Thời gian Tiêu Nhược Phong mang thai, dù ban ngày ăn rất nhiều nhưng ban đêm vẫn rất dễ đói bụng. Lúc đầu thì không sao, hắn có thể nhờ đầu bếp nấu cho y nhưng Tiêu Nhược Phong thường chỉ đói bụng vào nửa đêm, hai người cũng không thể đánh thức đầu bếp dậy vào giờ đó nên Cơ Nhược Phong quyết định học nấu ăn. Và thật may mắn làm sao, hắn học rất nhanh. Đối với điều này sâu sắc cảm thán bản thân mình
"Mì thịt bò thêm hai quả trứng lòng đào nữa"
"Phải ăn trứng chín hoàn toàn"
"Ồ vậy cũng được"
"Em ngồi đợi đi, ta tới phòng bếp"
"Cho em đi với"
"Được rồi, được rồi! Phong nhi thật dính người"
Từ lúc mang thai Tiêu Nhược Phong đặc biệt dính người, chỉ cần ngủ dậy không thấy hắn đâu hốc mắt liền đỏ hoe lúc nào cũng muốn ở cùng hắn. Hai người đi tới nhà bếp, Cơ Nhược Phong đỡ y ngồi xuống bàn sau đó xắn tay áo mang tạp dề vào nhào bột
"Đúng là rất đẹp, càng nhìn càng thích"
Tiêu Nhược Phong si mê ngắm nhìn hắn, Cơ Nhược Phong cảm nhận được ánh mắt của y liền quay đầu lại
"Sao thế Phong nhi?"
"Em đang ngắm chàng thôi, chàng cứ tiếp tục làm đi"
"Phong nhi si mê ta vậy à?"
"Ừm ừm, rất mê"
Cơ Nhược Phong lắc đầu bật cười sau đó tiếp tục luộc trứng, đợi khi hắn bưng mì tới bàn Tiêu Nhược Phong mới thu mắt lại. Y nhìn hai tô mì trước mặt mà thèm, Cơ Nhược Phong lấy đũa đưa cho y. Tiêu Nhược Phong nhìn thịt bò trong tô của mình nhiều tới nổi không thấy mì đâu mà cười khúc khích
"Quả nhiên phu quân vẫn thương em nhất"
"Còn phải nói sao! Em ăn bớt thịt đi rồi ta bỏ trứng vào cho"
"Vâng"
Hai người im lặng dùng bữa, sau khi ăn xong Tiêu Nhược Phong xoa bụng nấc một cái, híp mắt lại muốn ngủ. Cơ Nhược Phong dọn dẹp xong xuôi mới ôm y về phòng ngủ, hắn đặt người nằm xuống sau đó đốt lò sưởi lên. Bây giờ đã đầu mùa đông, trời cũng sắp có tuyết Tiêu Nhược Phong lại mang thai nên phải giữ cơ thể thật ấm
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong