"Hạc Hiên, chàng nói đi! Rốt cuộc tại sao chàng không đi trị thương?"
"Ai ya chỉ là vết thương bình thường thôi, vài ngày nữa là tự lành liền mà"
Tiêu Nhược Phong nhìn vết thương dữ tợn trên bả vai hắn, bọn họ vừa chạm trán với Lục Nhạn. Tuy giết được Lục Nhạn nhưng vết thương đã thối rửa, Cơ Nhược Phong đã nhanh chóng khoét mảnh thịt bị thối rửa đấy đi, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt nhìn hắn mà trợn trắng hết cả mắt. Hai ngươi vội vàng ấn hắn xuống trị thương nhưng cái tên này vùng vẫy nói không cần, bọn họ đành phải đi mách lẻo với Tiêu Nhược Phong
"Cái gì? Chàng ấy không chịu trị thương?"
"Đúng đó tiểu sư huynh. Huynh mau khuyên hắn đi, vết thương mà trở nặng thì nguy hiểm lắm"
"Đúng đó Vương gia"
"Ta đi ngay đây"
Tiêu Nhược Phong hùng hổ tới lều của hắn, vừa bước vào bên trong đã thấy Cơ Nhược Phong đang ngồi trên giường, ánh mắt có hơi lạ nhìn y. Tiêu Nhược Phong mặc kệ cái ánh mắt đó, y tiến tới gần nhẹ giọng
"Tại sao chàng không đi trị thương?"
"....."
"Hạc Hiên?"
"Vết thương nhỏ thôi, không cần đâu"
Cơ Nhược Phong cảm thấy rất phiền, chỉ là một vết thương thôi đâu cần phải làm quá lên như vậy. Tiêu Nhược Phong mím môi lại nhìn vết thương kia, mảnh thịt thối rửa đã bị khoét đi sau đó được băng bó một cách sơ qua có lẽ còn chưa khử trùng vết thương nữa
"Chàng muốn em chết đúng không?"
"H-hả?"
Cơ Nhược Phong bàng hoàng sao hắn bị thương thì Tiêu Nhược Phong sẽ chết, hắn vội vàng nắm lấy tay y nhưng bị Tiêu Nhược Phong tránh đi. Y lạnh lùng nhìn hắn
"Cơ Nhược Phong! Chàng nghe cho kĩ đây, nếu chàng còn không đi trị thương thì giữa chúng ta không có chuyện gì để nói nữa hết. Ta không muốn ở bên một người không biết quý trọng mạng sống của bản thân mình"
"Phong nhi....."
"Đừng chạm vào ta!"
Cơ Nhược Phong không hiểu tại sao chỉ vì một vết thương mà Tiêu Nhược Phong lại giận đến vậy, hắn đứng dậy đi ra ngoài nhờ Tư Không Trường Phong vào băng bó giúp mình suốt quá trình Tiêu Nhược Phong đều không thèm nhìn hắn một cái, Tư Không Trường Phong cảm nhận bầu không khí đang rất căng thẳng au khi băng bó vết thương xong cũng nhanh chóng chuồn mất chỉ còn hai người ở lại
"V-vết thương đã được băng bó xong rồi"
Cơ Nhược Phong đắn đo cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nắm lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong kéo lại nhưng y không cho hắn đụng vào vẫn mím môi quay đầu sang hướng khác. Cơ Nhược Phong cũng buông tay y ra không nói gì nữa, hắn không biết nên làm gì đột nhiên vết thương trên vai nhói lên làm hắn hít một hơi lạnh. Tiêu Nhược Phong dù đang giận nhưng nghe tiếng hắn than đau cũng quay lại nhìn, y lên tiếng
"Nghỉ ngơi đi"
Sau đó đi mất, Cơ Nhược Phong nhìn theo bóng lưng của y định vươn tay ra giữ lại nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung. Tiêu Nhược Phong thật sự rất tức giận, y quay về lều của mình ngồi xuống giường không nói gì hết. Trong suốt mấy ngày tiếp theo, cả hai người mỗi lần gặp nhau Tiêu Nhược Phong đều tìm cớ tránh đi không nói chuyện gì với hắn. Bầu không khí kì lạ giữa hai người làm toàn quân không dám ho he gì, bọn họ muốn hóng chuyện nhưng không dám chỉ đưa ra một kết luận là chỉ huy của bọn họ đang bị người thương giận. Về phần Cơ Nhược Phong cũng không biết làm sao, hắn không biết tại sao Tiêu Nhược Phong lại tức giận như vậy nên dù có đi xin lỗi cũng vô ích
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong