Vào trưa ba ngày sau, Cơ Nhược Phong lại tới thăm Tiêu Nhược Phong sẵn tiện nói với y một tiếng rằng mình chuẩn bị tới Tây Nam. Lúc hắn tới thì chỉ có quản gia dẫn hắn vào
Mở cửa bước vào phòng, hắn thấy Tiêu Nhược Phong đang chần chừ nhìn chén thuốc không muốn uống, hắn lại thấy đau đầu
"Lại không chịu uống thuốc nữa, đúng thật là trẻ con mà phải có kẹo mới chịu ngoan"
Tiêu Nhược Cẩn cũng biết đệ đệ mình ghét uống thuốc nên cũng chuẩn bị kẹo cho y nhưng mỗi lần như vậy Tiêu Nhược Phong đều ăn rất nhiều vì vậy với cương vị là ca ca, Tiêu Nhược Cẩn nghĩ cho sức khỏe của đệ đệ lập tức tịch thu không cho y ăn nữa. Nhưng Cơ Nhược Phong mỗi lần tới thăm bệnh đều mang theo kẹo hoặc ô mai cho Tiêu Nhược Phong, hắn biết ăn nhiều không tốt nên mỗi lần chỉ đem vài viên đến
Tiêu Nhược Phong đang vô cùng kháng cự không muốn uống thuốc nhưng thấy hắn tới lập tức nhắm mắt lại uống sạch thuốc. Nhưng vì không cẩn thận nên bị sặc, Cơ Nhược Phong vội vàng tới vỗ lưng cho y
"Khụ...khụ"
"Huynh uống từ từ thôi, có ai nói gì đâu mà tự nhiên uống nhanh cho bị sặc thế?"
"Ta...khụ...vì sợ huynh lại xem ta như trẻ con mà dỗ dành nên mới nhanh chóng uống thuốc đó!"
"Ơ hóa ra huynh không phải trẻ con à? Ta còn tưởng tiểu hài tử nhà ai mà khó chiều thế phải có kẹo mới chịu uống thuốc"
".......Ta không phải trẻ con, hơn nữa ta chỉ thua huynh ba tuổi thôi"
"......."
"Nếu em biết được tuổi thật của ta thì em sẽ không nói vậy đâu, trong mắt ta hiện tại ngoài lão tổ và Cổ tiền bối ra còn lại đều là trẻ con"
Cơ Nhược Phong im lặng nghĩ thầm trong đầu, tay lấy ra vài viên kẹo ngọt cho Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong thấy kẹo thì mắt sáng lên nhưng nhớ lại mình vừa mới khăng khăng mình không phải trẻ con nên kìm lại không lấy
"Sao thế?"
".....Không có gì?"
Cơ Nhược Phong thấy y vươn tay tới lấy nhưng lập tức khựng lại sau đó rụt tay về thì thắc mắc. Sau một lát hắn mỉm cười bất lực, ra là sợ hắn lại trêu y là trẻ con nên mới không lấy kẹo à
"Huynh không ăn vậy ta ăn"
Thấy Cơ Nhược Phong bốc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, Tiêu Nhược Phong liền lên tiếng trêu ghẹo
"Chẳng phải huynh nói ta trẻ con sao, sao bây giờ huynh cũng ăn kẹo rồi?"
"Ừm....ta chính là trẻ con, vậy....vị ca ca này huynh có muốn ăn kẹo với ta không? Cha mẹ ta có dạy phải chia sẻ cho người khác, ta chỉ muốn chia cho một mình huynh thôi"
"Huynh!"
Tiêu Nhược Phong nghe hắn gọi mình là "ca ca" vành tai liền không nhịn được nóng lên. Sau một lát, Tiêu Nhược Phong cũng lấy một viên kẹo bỏ vào miệng. Chỉ vì nghĩ y không thích bị gọi là trẻ con nên dù có không thích đồ ngọt cũng xuống nước dỗ dành
"Người này đúng thật là khiến mình không biết phải làm sao"
Sau khi dỗ dành tiểu hài tử trước mặt, Cơ Nhược Phong cũng nói rõ hôm nay hắn tới để nói với Tiêu Nhược Phong một tiếng rằng mình sắp lên đường đến Tây Nam. Tiêu Nhược Phong nghe xong có chút buồn bã
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
Fiksi PenggemarBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong