"Bệ hạ, hiện tại mọi chuyện đều đang diễn ra rất bình thường"
"Vậy sao? Vất vả cho các khanh rồi"
Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng đang ở trong cung báo cáo tình hình ở biên cương cho Tiêu Nhược Cẩn, lúc hai người vừa ra khỏi Bình Thanh điện được mấy bước thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình
"Lôi tướng quân! Diệp tướng quân!"
"Ối chà, là hai vị điện hạ đây mà. Có chuyện gì sao?
Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ cùng Hồ Thác Dương đang đến Bình Thanh điện gặp Tiêu Nhược Cẩn, thấy Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng liền nhớ tới Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y nên nhanh chóng chạy theo gọi hai người. Lúc này Hồ Thác Dương cũng đi tới, Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng hành lễ
"Bái kiến Hoàng Hậu nương nương"
"Bái kiến Hoàng Hậu nương nương"
"Các khanh không cần đa lễ"
"Lôi tướng quân, có tiểu Kiệt ở nhà không ạ?"
"Có! Thắng bé đang chơi với Nhược Y ở nhà của thần"
"Mẫu hậu ơi, cho con và Thất đệ đến nhà Lôi tướng quân được không ạ?"
"Được, nhớ đừng làm phiền phu thê Lôi tướng quân đó"
"Dạ, đa tạ Mẫu hậu"
Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng ôm lấy hai vị điện hạ lên xe ngựa trở về, Hồ Thác Dương nhìn theo bóng dáng của Tiêu Vũ mà mỉm cười, bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng, nàng quay người lại là Tiêu Nhược Cẩn
"Nàng sao thế?"
"Thiếp đang nhớ tới Vũ nhi của nửa năm trước, so với bây giờ đúng là khác quá"
"Nàng nói đúng"
Tiêu Nhược Cẩn nhớ lại nửa năm trước khi mới đón Tiêu Vũ về cung, lúc đó Tiêu Vũ rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh không chịu nói chuyện với bất kì ai chỉ suốt ngày ở trong phòng khóc mãi. Bởi vì thân phận của thằng bé khá nhạy cảm nên Tiêu Nhược Cẩn hạ lệnh cấm tuyệt đối bất cứ ai nhắc đến chuyện của Dịch Văn Quân, tuy đã làm vậy nhưng Tiêu Vũ vẫn chỉ mãi nhốt mình trong phòng
Hồ Thác Dương cố gắng nói chuyện với thằng bé, cuối cùng cũng khuyên được Tiêu Vũ ra ngoài. Tiêu Sở Hà và Tiêu Sùng biết Tiêu Vũ rất cô đơn nên rất hay đến đây chơi cùng nhưng Tiêu Vũ vẫn không thể hòa nhập với hai đứa, chỉ có Hồ Thác Dương mới có thể khiến thằng bé chịu nói chuyện. Có một hôm khi Hồ Thác Dương đang ngồi kể chuyện cho Tiêu Vũ nghe, thằng bé đột nhiên lại hỏi nàng
"Hoàng Hậu nương nương! Phụ thân của con đâu ạ?"
"Phụ thân của con...."
Hồ Thác Dương lúng túng không biết nói như thế nào, Ngũ Hoàng Tử đã thua trong trận chiến giành ngai vàng, bị bắt nhốt vào đại lao cùng với Thanh Vương, nhưng Tiêu Nhược Cẩn cũng không định lấy mạng bọn họ nên quyết định cấp cho bọn họ một khu đất ở Giang Nam, để bọn họ đến đó sống sau này tuyệt đối không được bước chân vào Thiên Khải. Tiêu Vũ thấy nàng lúng túng cũng không dám hỏi nữa, sợ sẽ làm nàng khó chịu
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong