"Hồ Thác Dương"
"Câm miệng! Gọi ta là Hoàng Hậu nương nương"
"Dựa vào cái gì?"
Hồ Thác Dương nghe Dịch Văn Quân hỏi mình mà bật cười chế nhạo, không thể tin là nàng ta có thể hỏi một câu không có chút suy nghĩ nào như vậy
"Ha! Bây giờ dù có là Hoàng Đế của Nam Quyết cũng phải gọi ta một tiếng Hoàng Hậu nương nương chứ đừng nói là một trắc phi bỏ trốn theo nam nhân như ngươi"
"Bộ Hoàng Hậu là giỏi lắm hay sao?"
"Giỏi chứ! Bởi vì làm Hoàng Hậu thì phải tam tòng tứ đức, phải biết lễ nghĩa, thương sinh. Phải biết giúp đỡ bệ hạ trị nước, phải dạy dỗ Hoàng Tử nên người. Chứ không thể nào rảnh rỗi như ai đó suốt ngày tơ tưởng nam nhân không phải là trượng phu của mình, và càng không thể trở thành thứ đàn bà lăng loàn bỏ phu quân, nhi tử theo nam nhân khác"
"Hoàng Hậu nương nương, người đừng quá đáng. Văn Quân muội ấy..."
"Lạc Thanh Dương và Diệp Đỉnh Chi đúng không? Ta không có nói chuyện với hai ngươi, đừng chen miệng vào"
Hồ Thác Dương rất khó chịu, Tiêu Vũ chỉ mới sống yên ổn được nửa năm bây giờ Dịch Văn Quân trở về còn muốn mang Tiêu Vũ đi, bộ tưởng thằng bé là món hàng thích thì mang theo, không thích thì vứt bỏ à? Nàng lạnh lùng nhìn Dịch Văn Quân đang lấy tay lau những giọt nước mắt của mình, càng nhìn càng thấy chướng mắt
"Dịch Văn Quân! Ta hỏi ngươi, nửa năm trước khi rời đi tại sao ngươi không mang theo Vũ nhi?"
"Ta..."
"Lúc đó ngươi mang theo rất nhiều vàng bạc, quần áo, trang sức. Tại sao lại không thể mang theo một đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi?"
"Ngũ Hoàng Tử lúc đó bị tống vào đại lao, hạ nhân trong phủ thì sợ bị liên lụy nên ôm đồ chạy trốn. Chỉ có một mình Tiêu Vũ đang bệnh nặng ở lại trong phủ, phải tới khi Lôi tướng quân và Diệp tướng quân tới tra xét thì mới phát hiện thằng bé. Ngươi có biết không? Lúc đó Vũ nhi đã gần như tắt thở, nếu không phải kịp thời phát hiện thì bây giờ có lẽ ngươi chỉ có thể tới xem cỏ trên mộ nó mọc cao bao nhiêu rồi"
"Mang theo một đứa nhỏ hai tuổi khó lắm sao? Hay là ngươi sợ Diệp Đỉnh Chi thấy ngươi có con riêng với người khác thì không thèm quan tâm ngươi nữa nên mới bỏ Tiêu Vũ ở lại"
"À nhắc mới nhớ, nửa năm qua chưa từng về thăm Tiêu Vũ sao bây giờ lại đột nhiên về đây? Chắc không phải ngươi đột nhiên nhớ ra mình còn có một đứa con trai nên mới trở về đấy chứ?"
"Ta....hức Vân ca, sư huynh"
"Hoàng Hậu nương nương, người mà làm Văn Quân khóc nữa ta sẽ không khách khí đâu"
"Không khách khí thì sao? Ngươi định làm gì ta? Không đúng, phải là ngươi dám đụng vào ta à?"
"Cô...."
Hồ Thác Dương thách thức bọn họ, bình thường nàng quá hiền lành nên ai cũng nghĩ là nàng dễ dãi à? Nàng biết Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y có thể cản Lạc Thanh Dương còn Diệp Đỉnh Chi thì không cần lo. Có một người đã tới đây trước, âm thầm theo dõi bọn họ chỉ cần có chuyện hắn sẽ tự xuất hiện thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanficBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong