"Phong nhi à, trời tối rồi ngày mai ta lại chép tiếp được không?"
"Chàng còn bao nhiêu lần nữa?"
"Hơn hai trăm lần"
"Vậy chàng chép tiếp đi, khi nào xong mới được đi ngủ"
"....."
Cơ Nhược Phong kêu khổ không thôi, chữ của hắn làm sao mà xấu được chứ rõ ràng là Tiêu Nhược Phong đang giận dỗi nhưng hắn cũng rất giận chuyện ở Vô Song thành mà. Thấy thương lượng không được đành phải giở thủ đoạn ra, hắn chỉ lên một chữ trong sách quay sang nhìn y
"Phong nhi à! Chữ này ta không biết đọc em đọc cho ta nghe được không?"
"Chàng không biết đọc?"
"Ừm Phong nhi đọc cho ta nghe đi"
"Được"
Dù trong lòng có nghi ngờ nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn nhích ghế lại gần chỗ hắn, y ngó đầu qua nhìn chữ mà hắn đang chỉ. Cơ Nhược Phong thấy đã dụ được người qua, liền nắm lấy eo y đè Tiêu Nhược Phong xuống bàn mà hôn
"A~ Hạc H-Ưm"
Cơ Nhược Phong nhân lúc y mở miệng liền hôn sâu hơn, lưỡi của cả hai quấn quýt không buông, hắn hôn rất kịch liệt như đem hết mọi nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua giải tỏa ra hết vậy. Hôn được một lúc lâu thấy Tiêu Nhược Phong có vẻ không thở nổi nữa mới rời ra cho y thở một lát, Tiêu Nhược Phong vừa được buông tha đã vội vàng hít lấy không khí liên tục còn chưa kịp nói gì đã bị kéo vào nụ hôn tiếp theo, Tiêu Nhược Phong muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng Cơ Nhược Phong đã nắm chặt lấy cổ tay y đè xuống bàn không cho cựa quậy, y bị hôn đến nổi nước mắt trào ra. Cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng chịu dừng lại, trước khi rời ra hắn còn cắn nhẹ lên môi y một cái, mỉm cười thích thú nhìn Tiêu Nhược Phong
"Hộc....Chàng....A~"
Tiêu Nhược Phong còn chưa nói hết câu, Cơ Nhược Phong đã dụi vào cổ y hít một hơi sau đó hôn lên làm trên cổ Tiêu Nhược Phong có một dấu hôn đỏ chói, sau đó lại chuyển sang cắn nhẹ lên yết hầu của y. Cơ Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn thành phẩm của mình, khá hài lòng nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ, hắn muốn nhiều hơn. Cơ Nhược Phong muốn đêm nay Tiêu Nhược Phong là của hắn, ánh mắt càng ngày càng nhuốm đầy dục vọng. Tiêu Nhược Phong nhìn ánh mắt đó đột nhiên lại sợ hãi, y run rẩy nhìn hắn
"H-Hạc Hiên?"
"Sao? Em nói đi"
"Em...hức....chàng đừng như vậy, em rất sợ.....hức"
Tiêu Nhược Phong lần đầu tiên thấy sợ người trước mặt như vậy, cảm giác người này không còn là Hạc Hiên của y vậy giống như chỉ là một người mang khuôn mặt giống mà thôi. Cơ Nhược Phong thấy y khóc lóc sợ hãi như vậy, kéo y ngồi dậy ôm vào lòng dỗ dành
"Ngoan nào, không khóc! Đừng sợ ta vẫn luôn là ta thôi"
"Không phải, chàng không bao giờ nh-"
"Ta chính là như bây giờ, chỉ là trước giờ em không thấy được mà thôi"
Cơ Nhược Phong hôn lên mí mắt của y, giọng hắn trầm khàn kìm nén ý định xấu xa của mình lại nhìn Tiêu Nhược Phong
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong