"Cha ơi"
"Tiểu Trần? Sao người con ướt nhẹp thế?"
Tiêu Nhược Phong đang ngồi trong sân uống trà đọc sách, nghe tiếng con trai mình liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Lăng Trần cả người ướt nhẹp trên tay còn cầm một xâu cá
"Con đi câu cá với phụ thân và tiểu Tuyết"
Tiêu Nhược Phong không hiểu sao câu cá mà cả người ướt nhẹp thế này, lúc y còn đang thắc mắc thì nghe hai giọng nói vang lên
"Tiểu Trần, vào thay đồ đi con. Cảm bây giờ"
"Ca ca ngốc"
Hai người nhìn Cơ Nhược Phong trở về đang ôm một nữ hài tử trên tay, bé con này nhìn giống hắn như đúc nhưng được di truyền cặp má bánh bao của y vô cùng đáng yêu. Nữ hài tử này chính là con gái của hai người, hai năm sau khi có Lăng Trần thì Tiêu Nhược Phong lại mang thai một lần nữa. Hai người lấy tên cho bé là Tuyết, Cơ Nhược Phong vốn định lấy họ Tiêu nhưng Tiêu Nhược Phong không chịu bảo phải lấy họ của hắn nên đứa bé này tên Cơ Tuyết
"Tiểu Tuyết à, ca đâu có ngốc"
"Huynh đi câu cá mà lại không dùng cần câu còn nhảy xuống nước bắt cá nữa, nếu không có phụ thân sẽ rất nguy hiểm. Dù chỗ đó chỉ là một con suối nhưng nước chảy mạnh lắm"
"Tiêu Lăng Trần!"
"A con đi thay đồ đây"
Tiêu Lăng Trần cảm nhận mình sắp bị ăn đòn nên nhanh chóng chạy mất, Tiêu Nhược Phong nhìn mà đỡ trán thở dài. Cơ Tuyết được phụ thân thả xuống chạy tới chỗ cha, chỉ vào xâu cá
"Cái này là ca ca bắt, cái này là con câu được"
Nói xong trông đợi nhìn Tiêu Nhược Phong, bộ dáng mười phần là muốn được khen đây mà. Tiêu Nhược Phong ôm con gái lên để Cơ Tuyết ngồi trong lòng mình xoa đầu bé, Cơ Nhược Phong vào trong xem Tiêu Lăng Trần
"Phụ thân ơi! Cha hết giận chưa ạ?"
"Cha con chỉ lo thôi chứ không giận đâu, Lăng Trần à lần sau nếu không có người lớn đừng tùy tiện lội xuống nước biết không?"
"Dạ"
Cơ Nhược Phong thay đồ cho con sau đó trở lại sân, Tiêu Nhược Phong đang ôm Cơ Tuyết đọc sách. Tiêu Lăng Trần núp sau phụ thân ló đầu ra nhìn, Tiêu Nhược Phong vẫy tay kêu bé lại gần
"Lần sau không được tùy tiện như vậy biết không?"
"Ạ on iết ồi" (Dạ con biết rồi)
Tiêu Nhược Phong bóp mỏ con trai thành cá vàng, Cơ Nhược Phong dặn dò người làm mang cá tới phòng bếp. Hắn ôm lấy Tiêu Lăng Trần ngồi xuống, Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu thắc mắc
"Hôm nay công việc đã xong rồi sao?"
"Ừ vẫn là mấy chuyện vặt vãnh thôi, còn em?"
"Em vừa nhận được thư, mấy đứa Tiêu Sở Hà đang trên đường đến đây"
"Cha ơi! Là các ca ca và tỷ tỷ ạ?"
"Ừm"
Tiêu Lăng Trần đã sáu tuổi, Cơ Tuyết thì bốn tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, ngoài những lúc hơi quậy ra thì cũng rất ngoan. Đối với sự quậy phá của hai đứa, hai người rất đau đầu nhưng cũng may chỉ cần Tiêu Nhược Phong nghiêm mặt lên và Cơ Nhược Phong nhíu mày một cái là hai đứa sợ ngay nếu không thì Đế Đô đã bị tụi nó lật nóc lên rồi. Tiêu Lăng Trần thì nghịch công khai, còn Cơ Tuyết thì lại nghịch ngầm bên ngoài thì nhìn rất ngoan mà bên trong đã bày ra mấy trò quậy phá rồi. Tiêu Lăng Trần chắc chắn thừa kế cái sự kiêu ngạo không thèm để đời vào mắt của Cơ Nhược Phong, còn Cơ Tuyết chắc là thừa kế sự thâm sâu của Tiêu Nhược Phong rồi dù sao cũng là Phong Hoa nan trắc mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong