"Tiểu Trần! Tiểu Tuyết! Hai đứa xong chưa vậy?"
"Đợi con một chút! Con sắp xong rồi ạ"
Tiêu Nhược Phong nhìn hai bảo bối nhỏ đang loay hoay mang giày vào mà lắc đầu, mấy ngày nay công việc đột nhiên nhiều lên khiến Cơ Nhược Phong phải ở lại tại phòng nghị sự giải quyết. Tiêu Nhược Phong biết tính cách của người này, chắc chắn mấy ngày qua chỉ ăn uống qua loa và làm việc liên tục không nghỉ ngơi đàng hoàng nên ba người tới xem hắn thế nào
"Đi thôi"
Đế Đô thật sự rất rộng lớn và náo nhiệt, phồn hoa còn hơn Thiên Khải rất nhiều. Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết mỗi người một bên nắm lấy tay cha, đi ngang qua người bán kẹo hồ lô liền không nhịn được nhìn theo. Tiêu Nhược Phong mua cho hai đứa mỗi người một xâu, những người ở đây đều biết bọn họ nên khi đi ngang qua cũng gật đầu chào hỏi
"Thành chủ phu nhân! Dạo này ngươi khỏe không?"
"Ta vẫn khỏe, đa tạ mọi người"
"Hai đứa nhỏ đã lớn vậy rồi sao?"
"Lăng Trần đã sáu tuổi rồi, còn tiểu Tuyết thì bốn tuổi"
"Ồ vậy đã là người lớn rồi?"
"Không phải a, bọn con vẫn còn nhỏ lắm"
Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết bĩu môi, mọi người nhìn mà bật cười. Ba người chào tạm biệt tiếp tục tới chỗ Cơ Nhược Phong, nói về Cơ Nhược Phong lúc này thật sự không thể diễn tả được thành lời. Giấy tờ, bút, nghiên mực, những cuộn công văn rơi hết xuống đất, lăn đi tứ tung. Trong góc phòng vốn dĩ bình thường chứa một chiếc tủ đựng sách và vài thứ lặt vặt bây giờ lại không thấy đâu thay vào đó là chồng công văn cao như núi
"Ư...chết mất thôi. Ta sẽ không làm Thành chủ nữa đâu"
Cơ Nhược Phong ngả người dựa vào ghế, ngước nhìn lên trần nhà liên tục chửi rủa cái chức Thành chủ khốn kiếp mà hắn đang làm. Thẩm Tùng Tuyết lúc còn tại vị Thành chủ giải quyết mọi thứ đều rất qua loa, bây giờ hắn phải giải quyết lại toàn bộ. Suốt mười ngày nay hắn đã không được về nhà với Tiêu Nhược Phong và hai đứa nhỏ, tất cả đều là tại Thẩm Tùng Tuyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi cố gắng mở thêm một cuộn công văn nữa nhưng không đọc được gì, mười ngày nay hắn không được ngủ mắt đã xuất hiện quần thâm vô cùng mệt mỏi
"Thành chủ đại nhân! Ngài đã xử lý xong công việc chưa?"
"Công việc suốt hơn mười năm mà hỏi ta làm xong chưa trong khi chỉ mới có mười ngày trôi qua, Nhị trưởng lão có phải ỷ mình già rồi nên muốn lên mặt không?"
"Ta nào dám chứ, chỉ là muốn nhắc Thành chủ đại nhân đừng lười biếng"
"Đa tạ ý tốt của trưởng lão"
Cơ Nhược Phong nhìn Nhị trưởng lão rời đi, nghiến răng. Tuy Thẩm Tùng Tuyết đã chết nhưng những người đã từng làm việc cho gã vẫn còn, điển hình là lão già vừa rồi. Nguyên lão viện vẫn còn tồn tại và mấy lão già cổ hủ đó suốt ngày cứ nhai đi nhai lại trong miệng việc hắn làm Thành chủ, bọn họ nói Cơ Nhược Phong dù sao cũng không phải người của Đế Đô ai biết được hắn có làm được không nhưng dân chúng trong thành nhất quyết muốn Cơ Nhược Phong ngồi lên cái ghế Thành chủ này nên đám lão già ở Nguyên lão viện cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Hừ, làm như hắn thèm lắm. Dù sao hắn cũng là Bách Hiểu Đường chủ và bây giờ ngoài sư tổ Tô Bạch Y ra thì ai mạnh hơn hắn, vừa có tiền, vừa có quyền dư sức đập nát cái ghế Thành chủ này đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong