Chương 55

130 15 20
                                    

Mười năm không ngắn không dài lẳng lặng trôi qua

Trên đỉnh núi Côn Luân, Tô Bạch Y tới giữa hồ băng kia, nơi chứa một chiếc quan tài

Suốt mười năm qua hắn chưa bao giờ đến đây, hôm nay lại đột nhiên muốn đến xem thử cũng như đã tới lúc trả Cơ Nhược Phong về với nhân gian này

"Đã mười năm rồi. Con cũng nên tỉnh dậy rồi"

Tô Bạch Y gõ nhẹ lên chiếc quan tài như đánh thức người đang ngủ say bên trong, hắn gỡ từng lá bùa đang phong ấn chiếc quan tài ra. Nam Cung Xuân Thủy vẫn nhớ lời sư phụ dặn, mười năm sau đến đây đón đồ đệ của mình. Hai sư đồ cùng mở nắp quan tài ra, bên trong là một nam tử khuôn mặt tuấn tú giống Nam Cung Xuân Thủy tới tám phần đang ngủ say

"Đồ đệ ngoan, tỉnh dậy thôi! Đừng ngủ nữa"

Nam tử kia từ từ mở mắt ra, có lẽ đã rất lâu chưa tỉnh dậy hắn chậm rãi chớp mắt nhìn hai người. Hai người này thật lạ lẫm, hắn không biết hai người này. Nam Cung Xuân Thủy đỡ hắn ngồi dậy, lo lắng

"Cơ Nhược Phong! Con có nhớ ta là ai không?"

"Ta không biết người"

Cơ Nhược Phong lắc đầu, đầu của hắn bây giờ trống rỗng chỉ còn được một cái tên trong đầu đó chính là tên của bản thân. Tô Bạch Y đã biết trước kết quả, hắn tới gần bắt mạch cho đồ tôn

"Võ công đã khôi phục nhưng sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Nhưng vẫn có thể xuống núi"

"Sư phụ! Thằng bé không còn nhớ gì nữa, bây giờ phải làm sao?"

"Chỉ một thời gian sẽ khôi phục lại thôi, con đưa nó trở về đi"

"Vâng"

Nam Cung Xuân Thủy đưa Cơ Nhược Phong rời đi, Tô Bạch Y bói một quẻ cho đồ tôn của mình khi nhìn ra kết quả hắn bật cười vậy là người có tình cũng sẽ gặp lại nhau hơn nữa còn ở lại đúng như những lời Cơ Nhược Phong đã nói

"Cơ Nhược Phong! Con có lạnh không?"

"Lạnh"

Cơ Nhược Phong run lên vì lạnh, mười năm ở trong quan tài kia rất lạnh lẽo nhưng hắn ngủ say mên không cảm nhận được gì, bây giờ lại cảm thấy thật sự rất lạnh. Cơ Nhược Phong đã mất hết ký ức không còn nhớ được mình biết võ công, có thể dùng nội lực để sưởi ấm, Nam Cung Xuân Thủy dùng nội lực bọc quanh tiểu đồ đệ, đưa hắn xuống núi. Dưới núi Mạc Y đang đứng chờ, thấy hai người đã trở về liền tiến tới

"Lâu rồi không gặp con"

"Người là....."

Mạc Y nhìn Nam Cung Xuân Thủy, cái lắc đầu của hắn đã cho câu trả lời. Cơ Nhược Phong không quen hai người nhưng cảm thấy hai người này chắc là người tốt, Mạc Y nhìn hắn mỉm cười

"Để ta giới thiệu lại! Ta là Mạc Y, người đang đỡ con là Nam Cung Xuân Thủy. Bọn ta là sư phụ của con"

"Sư phụ?"

"Ừm"

"Vậy ai là đại sư phụ?"

"...."

Cơ Nhược Phong ngây ngô hỏi một câu làm bầu không khí giữa Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y trở nên rất lạ, cuối cùng hai người quyết định không trả lời tiểu đồ đệ. Mạc Y ho khụ một tiếng

Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ