Chương 57

132 16 21
                                    

"Nam Cung sư phụ! Con về rồi đây"

"Con và Lôi Mộng Sát đã gặp được tiểu Thất chưa?"

"Ai ạ?"

Thấy Cơ Nhược Phong ngây ngô nghiêng đầu thắc mắc Nam Cung Xuân Thủy liền hận tới nghiến răng nghiến lợi, đi cả một ngày vậy mà không gặp được Tiêu Nhược Phong đúng là hết nói nổi. Cơ Nhược Phong không thấy Nam Cung Xuân Thủy trả lời liền tới hỏi hắn

"Phòng của con ở đâu vậy ạ?"

"Phòng của con?"

"Chẳng lẽ con phải ở ngoài ạ?"

"Đ-đâu có! Để ta dẫn con tới phòng"

Nam Cung Xuân Thủy không tin lần này hai đứa nó không thể gặp nhau, hắn đã xếp Cơ Nhược Phong ở sát phòng của Tiêu Nhược Phong. Cái này mà còn không làm ăn được gì nữa thì dẹp luôn không quản nữa, Cơ Nhược Phong không hiểu sao lại có thể nhìn thấy hai ngọn lửa đang cháy hừng hực trong mắt sư phụ

"Vậy bây giờ con nghỉ ngơi đây"

"Ừ"

Nam Cung Xuân Thủy rời đi, Cơ Nhược Phong cảm thấy trời vẫn còn sớm nên đi ra sân ngồi một lát. Hắn đột nhiên nghĩ ra một ý, kéo nước từ cái hồ trước mặt tới gần sau đó tung người lên nóc nhà luyện Thu Thủy Quyết. Hắn không hề biết có một người đang đứng nhìn, Tiêu Nhược Phong vừa trở về đang định về phòng nghỉ ngơi nhưng đột nhiên dừng lại, y mở to mắt nhìn cái người đang luyện Thu Thủy Quyết kia lại nhớ tới một hồi ức trước đây. Trước đây cũng là Cơ Nhược Phong đứng trên nóc nhà thi triển Thu Thủy Quyết cho Bách Lý Đông Quân xem

"Đó là..."

"Là Thu Thủy Quyết của Nho tiên Cổ Trần"

"Ồ~"

"Đúng là rất đẹp mắt"

"Đệ....đang khen môn công pháp đó đẹp hay là....khen Cơ Nhược Phong đẹp thế?"

"......"

Nhớ tới Tiêu Nhược Phong lại bật cười, Cơ Nhược Phong đã luyện xong. Hắn đứng trên nóc nhà nhìn xuống cái người nãy giờ không chịu ra mặt cứ đứng trong bóng tối nhìn hắn, Tiêu Nhược Phong nhìn thẳng vào hắn sau đó lẩm bẩm

"Hạc Hiên à! Em lại nhìn thấy chàng rồi"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy hôm nay đúng là mình có hơi mệt mỏi, Cơ Nhược Phong nhảy xuống đi tới trước mặt y. Sau đó ngạc nhiên khi thấy đây là vị công tử mà mình đụng trúng hồi chiều, hắn mỉm cười

"Vị công tử này, lúc chiều ta có đụng trúng huynh. Không biết huynh có sao không?"

"Cơ Nhược Phong?"

"Huynh biết ta? Nè huynh chạy đi đâu thế?"

Rầm

Cơ Nhược Phong nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo liền thắc mắc bộ hắn đáng sợ vậy sao, sao lại chạy mất rồi. Tiêu Nhược Phong đóng cửa lại sau đó ngồi sụp xuống thở ra một hơi, y lắc đầu cho tỉnh táo lại

"Điên thật rồi! Sao ảo giác này lại chân thật vậy? Có lẽ mình nên đi ngủ thôi"

Nam Cung Xuân Thủy theo dõi tình hình nãy giờ cũng thở dài không thôi, một đứa thì không biết gì một đứa thì nghĩ bản thân gặp ảo giác. Kiểu này thì làm sao mà làm ăn được gì, đám người Cố Kiếm Môn cũng lắc đầu ngao ngán

Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ