Chương 21

327 25 42
                                    

"Vậy là Ma giáo vẫn đang chuẩn bị để quay lại Trung Nguyên?"

"Vâng! Chính miệng lão già đó nói Giáo chủ của bọn chúng bị người đánh trọng thương vào chín mươi năm trước cho tới nay vẫn chưa khỏi. Còn dựa vào tình trạng của những thi thể đó thì chắc bọn chúng định làm gì đó để trị thương cho Giáo chủ bọn chúng"

"Hừm! Ở kiếp trước có những chuyện này xảy ra không?"

"Cho tới khi con qua đời thì chưa hề xảy ra chuyện này"

"Vậy là tương lai đã thay đổi hoàn toàn"

Cơ Nhược Phong đang ngồi trong phòng trình bày lại mọi việc cho Lý Trường Sinh. Từ lúc hắn cứu Cố Lạc Ly thì mọi chuyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, bây giờ lại xuất hiện Ma giáo không biết sẽ xảy ra chuyện gì

"Aizz thôi thôi, không nghĩ nữa! Dù hai ta có nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ ra bây giờ đã biết Ma giáo muốn quay lại Trung Nguyên chúng ta cứ đề phòng là được"

"Lão tổ à, con có một chuyện muốn hỏi người"

"Hửm? Chuyện gì?"

Lý Trường Sinh thấy sắc mặt hắn vô cùng nghiêm trọng vô thức thẳng lưng lên, ai ngờ Cơ Nhược Phong hỏi một câu làm lão câm nín tại chỗ

"Lão tổ à! Có Phong nhi của con ở học đường không? Nãy giờ con không thấy y đâu cả"

"......."

"Lão tổ?"

"Cút!Cút!Cút! Ta không thấy tự đi mà tìm"

"Ai ya lão tổ à, sao người lại manh động như vậy chứ? Người không cần ghen tị đâu khi người trở lại thành Nam Cung Xuân Thủy thì cũng rước được Lạc Thủy thành chủ mà"

"Con có tin ta đánh con không?"

"Thôi con đi tìm Phong nhi đây, chào người"

"Đi lẹ đi"

Cơ Nhược Phong sau khi trêu lão tổ nhà mình xong cũng đi xung quanh học đường tìm Tiêu Nhược Phong, đi được một lúc thì thấy y đang ngồi đánh cờ với Liễu Nguyệt, hắn liền đi tới. Liễu Nguyệt thấy hắn liền kím cớ chuồn đi cho bọn họ không gian riêng tư

"Hạc Hiên! Chàng về rồi hả?"

"Ò ta về rồi đây! Có nhớ ta không?"

"Nhớ~"

"Vậy ta có mang quà nè, muốn ta hay là muốn quà?"

"Muốn cả hai"

"Vậy....ôm ta một cái đi. Đi hơn mười ngày ta nhất nhớ em"

Tiêu Nhược Phong liền ôm chặt lấy hắn, Cơ Nhược Phong đi suốt hơn mười ngày nói thật là y rất nhớ hắn

"Ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan mà, chàng nhìn nè em còn mập lên một chút đó"

Tiêu Nhược Phong chỉ chỉ vào cặp má bánh bao của mình, Cơ Nhược Phong liền đưa tay véo thử một cái, xúc cảm không tồi, muốn cắn một cái

"Đâu? Ta có thấy đâu? Ăn nhiều một chút đi"

"Õ àng à có ập ên à (rõ ràng là có mập lên mà)"

Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ