Răng rắc!
Trên một con đường tại Sài Tang thành, có một thiếu niên ngồi trên bậc thềm đang cắn hạt dưa. Vẻ mặt của hắn vô cùng chán nản
Sài Tang Thành nằm trong phạm vi quản lý của Nhuận Châu, là thành trì giàu có và đông đúc nhất khu vực Tây Nam. Đây là nơi tụ tập của thương gia giàu có, nơi hội tụ của các sĩ tử nho nhã, cho nên các quý nhân đi ngang qua Tây Nam, chỉ cần rảnh rỗi đều tới tòa thành này một chuyến. Thế nhân nói, chín thành của Thanh Châu chỉ có thể chiếm tám phần mười tài vận trong thiên hạ, còn một phần phải chia cho đế đô Thiên Khải Thành. Một phần còn lại thì một nửa cho những thành trì khác còn một nửa để lại cho Sài Tang Thành. Mà trong Sài Tang Thành, có tiền nhất không ai ngoài Kim Tiễn Phường Cố gia.
Cho nên hắn chọn nơi này để mở quán rượu của mình.
Con đường này tên là phố Long Thủ, rất phồn hoa, hơn nữa còn rất gần Cố gia.
Quán rượu mà hắn mở không phải chỉ phồn hoa mà còn muốn những người đi qua đều là loại có tiền, như vậy mới mua được rượu của hắn.
Vì rượu của hắn rất đắt, một bình hai mươi lượng bạc.
Hôm nay đã là ngày thứ mười ba hắn khai trương nhưng vẫn không có ai tới cửa. Ngày thứ nhất, có người hỏi rượu của hắn, chê đắt nên bỏ đi. Ngày thứ hai, có một thư sinh áo trắng tới uống một chén, khen không dứt lời, nói hôm sau lại tới. Ngày thứ ba, thư sinh áo trắng còn chưa tới, những khách hàng khác cũng không xuất hiện, còn không có ai hỏi giá; thậm chí toàn bộ con đường đều vắng lặng không một bóng người. Nhưng điểm kỳ lạ là đồ tể bán thịt phía đối diện, bà lão giày thêu bên cạnh, từ lão bán dầu không nói năng gì, tiểu Tây Thi cách đó không xa, ai nấy ngày ngày chặt thịt, thêu hoa, đổ dầu, làm bánh bao, cứ như không có khách hàng cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ.
Thiếu niên ngồi phơi nắng ngoài bậc cửa, vừa cắn hạt dưa vừa não não làu bàu: "Dù thế nào thì trước kia ta cũng là tiểu bá vương của Càn Đông Thành, tội gì phải tới cái nơi xui xẻo này chịu khổ chịu nạn." Cuối cùng hắn không nhịn được, ném đống hạt dưa đi, tới cửa hàng thịt phía đối diện, quan sát đồ tể tay giơ dao mổ lớn chặt xuống, mặt không đổi sắc: "Đại ca, vào uống một chén không?"Đồ tể lạnh lùng nhìn hắn một cái, như đang nhìn thằng ngốc.
"Không lấy tiền của ngươi? Coi như kết giao bằng hữu." Hắn dùng kịch bản thường xuyên thành công của bản thân ở Càn Đông Thành. Hắn tự tin chỉ cần người này uống chén miễn phí đầu tiên thì sẽ muốn uống chén thứ hai, chén thứ hai trăm! Khi đó mình sẽ kiếm được một khoản lớn.
Đồ tể đáp lại hắn bằng tiếng chặt xương giòn giã.
Thiếu niên đành chạy tới cửa hàng hàng của gã bán dầu. Gã bán dầu tuy cười tủm tỉm nhưng lời nói lại chẳng hề khách khí: "Cút ngay, đừng cản trở ta ngắm Tiểu Tây Thi."
"Ngươi đã từng nghe câu này chưa, rượu làm tăng dũng khí. Ngươi ngắm bao lâu cũng chỉ là ngắm, uống rượu của ta vào, ngươi sẽ dám làm." Ông chủ nhỏ của quán rượu từ từ hướng dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictieBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong