Chương 43

187 18 20
                                    

"Cơ Nhược Phong"

"...."

"Hạc Hiên"

"....."

"Phu quân"

"Có chuyện gì?"

"Chàng nghe có chọn lọc à?"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhìn hắn, nãy giờ y gọi rất nhiều lần đều không thèm trả lời vậy mà mới gọi phu quân một cái là quay ngoắt sang trả lời liền. Cơ Nhược Phong ôm lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của y

"Em muốn nói gì?"

"Em nghe sư phụ nói rồi! Ba ngày trước chàng tới Tổng đàn Ma giáo cùng Lý Thiên Hoàng đúng không?"

"Ừ"

"Sao chàng lại tùy tiện tới một nơi nguy hiểm như vậy?"

"Chắc lúc đó ta bị mê sảng"

Tiêu Nhược Phong hôm nay tới học đường thì vô tình nghe Nam Cung Xuân Thủy nói ra nên mới biết được, y nhìn Cơ Nhược Phong véo má của hắn

"Đừng có ngụy biện!"

"Ta đang nói thật mà"

"Aizz thôi bỏ đi, dù sao chàng cũng đi rồi. Đúng rồi chuyện của Diệp V-"

"Diệp gì? Ta không quan tâm"

"Sao chàng phản ứng dữ dội thế?"

Cơ Nhược Phong hừ lạnh quay đầu sang hướng khác, dù đã qua hai năm nhưng hắn vẫn không thích nghe tới tên Diệp Đỉnh Chi hay Dịch Văn Quân gì hết, còn Lạc Thanh Dương nữa chứ. Nhắc tới hắn ta thì mới nhớ

"Phong nhi! Lạc Thanh Dương hắn t-"

"Nếu sau này gặp nhau trên chiến trường dù chết em cũng sẽ lấy đầu hắn ta"

"Đừng có nhắc tới chữ "chết". Ta không thích đâu"

"Ừm"

Cơ Nhược Phong nghe y nói tới chữ đó mà run rẩy không thôi, kiếp này Tiêu Nhược Phong mà bị gì chắc hắn sẽ điên mất. Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với Lôi Mộng Sát

"Bây giờ em ra ngoài đây"

"Đi đâu thế?"

"Lôi Mộng Sát nói có việc muốn bàn"

"....."

"E-em không có đi Bách Hoa Lâu nữa đâu mà"

Tiêu Nhược Phong thấy hắn híp mắt lại nhìn mình mà run rẩy không thôi, y vội vàng thanh minh. Cơ Nhược Phong nghe y nói vậy cũng gật đầu, ấn vào eo Tiêu Nhược Phong một cái bâng quơ nói

"Em cứ đi Bách Hoa Lâu đi, dù sao khi ta biết được thì em khỏi thương lượng gì hết"

"Kh-không đi nữa đâu"

Tiêu Nhược Phong nhớ lại đêm đó mà sợ không thôi, y nuốt nước bọt lắc đầu hứa sẽ không bao giờ đi nữa lúc này Cơ Nhược Phong mới hài lòng để y đi. Tiêu Nhược Phong thở phào nhẹ nhõm sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phủ

"Ây tiểu Thất à, sao đệ chạy nhanh thế? Có ai rượt đệ à?"

"Bản năng mách bảo nên chạy nhanh thôi"

Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ