Chương 54

167 19 16
                                    

Trên núi Côn Luân tuyết phủ quanh năm, vách đá dựng đứng cùng những thung lũng sâu rộng làm nơi này vô cùng hiểm trở

Trên đỉnh núi ở giữa một hồ nước đã đóng băng có hai người đang đứng ở đó, Cơ Nhược Phong nhìn chiếc quan tài trước mặt mà mí mắt giựt liên hồi. Hắn quay sang nhìn sư tổ của mình

"Sư tổ! Đây là...."

"Dành cho con đó"

"....."

Giây phút này Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ tới Cố Lạc Ly, chắc đây là quả báo khi hắn chuẩn bị quan tài cho Cố Lạc Ly, giờ thì hay rồi tới lượt hắn vào quan tài. Tô Bạch Y thấy sắc mặt đặc sắc của hắn liền giải thích

"Mười năm tiếp theo con phải luôn nằm trong cỗ quan tài này"

"Con không ở ngoài giống người được ạ?"

"Không đâu, bây giờ con đã mất hết toàn bộ công lực rồi. Ở ngoài là chết cóng đấy"

"Vậy...."

"Ta sẽ dùng thảo dược để giúp con hồi phục nhưng thời hạn là mười năm, và chiếc quan tài này sẽ chứa những thảo dược đó"

Cơ Nhược Phong gật gù đã hiểu nhưng bắt hắn nằm trong quan tài mười năm thì đúng là......Aizzz thôi bỏ đi, nằm trong đó chắc cũng ngủ say chứ không còn thức được. Tô Bạch Y đợi hắn nằm vào bên trong, lấy thảo dược bỏ vào quan tài sau đó đóng nắp lại. Cơ Nhược Phong vẫn còn vài điều muốn nói

"Sư tổ! Mười năm tới làm phiền người rồi"

"Con có giận ta không?"

"Dạ?"

"Vì ta mà con và Tiêu Nhược Phong mới không thể gặp m-"

"Không đâu sư tổ! Nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại, không những gặp lại, có khi.....còn ở lại cũng nên"

"Ta....vẫn chưa nói với con. Mười năm sau có lẽ khi con bước ra khỏi cỗ quan tài này thì con sẽ không còn nhớ gì nữa đâu"

"Chuyện mười năm sau thì để tới đó rồi tính"

Tô Bạch Y cuối cùng cũng đóng nắp quan tài lại, Nam Cung Xuân Thủy đã đuổi tới từ lâu nhưng bị kết giới ngăn cách ở ngoài. Tô Bạch Y đi ra gặp đệ tử của mình

"Sư phụ! Thằng bé...."

"Ngủ rồi"

"Sư phụ! Con...."

"Hổ Biến à! Hãy để thằng bé ngủ đi, mười năm sau hãy tới đây đón nó"

"Tại sao lại như vậy?"

"Đây chính là thử thách mà ta dành cho hai đứa nó, con đừng xen vào"

".....Đệ tử....hiểu rồi"

Nam Cung Xuân Thủy thất thần rời đi, Tô Bạch Y nhìn theo bóng lưng của hắn lại nhìn về hướng chiếc quan tài nằm giữa hồ kia sau đó tới một hang động ngồi thiền

"Mười năm sẽ nhanh lắm đây"

Lúc này ở Dược Vương Cốc, Tiêu Nhược Phong tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Không ồn ào, không khóc chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà cuối cùng khi đã không thể chịu được nữa nước mắt lại rơi xuống, y mím môi ngăn tiếng nức nở thì thào

Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ