"Phong nhi à, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Thiên Khải thành thế? Ta chán quá"
"Ừm....khoảng năm ngày nữa. Hơn nữa là chàng nằng nặc đòi đi theo sao giờ lại than vãn rồi?"
Bọn họ hiện tại đang trên đường hộ tống Trấn Tây Hầu tới Thiên Khải thành, cả đường gặp hết chuyện này đến chuyện khác nhưng cũng may đều giải quyết được. Cơ Nhược Phong cảm thấy cực kì nhàm chán, chuyến đi này còn có lão tổ tông nhà hắn đi theo nên càng nhàn rỗi hơn. Hiện tại bọn họ đang nghỉ ngơi trong một khách điếm, nhìn hắn chán nản nằm dài trên giường Tiêu Nhược Phong liền đi tới an ủi hắn
"Được rồi! Ta biết chàng lo lắng cho ta nên mới đi theo nhưng mà có sư phụ đi chung nên sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu"
"Ta chán quá, chúng ta ra ngoài được không?"
"Không được! Sư phụ đã ra ngoài rồi nếu bây giờ chúng ta cũng ra ngoài thì chỉ còn mình Đông Quân bảo vệ cho Hầu gia thôi. Hay chàng muốn thì cứ đi đi"
"Aizz em có thấy ai đi hẹn hò một mình chưa hả? Bây giờ ta mới nhớ hình như chúng ta cũng chưa có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa đâu"
"Để khi nào rảnh đi"
"Nhớ lời em nói"
Cơ Nhược Phong lại chán chường nằm lên giường, cảm thấy không có việc gì làm hắn liền ngồi dậy điều tức dưỡng khí. Sau một lát, đột nhiên hắn cảm nhận có một luồng khí tức tà ác đang ở gần khách điếm liền đứng dậy. Tiêu Nhược Phong đang ngồi uống trà thấy hắn đứng dậy liền thắc mắc
"Sao thế?"
"Ta cảm nhận có thứ gì đó đang ở gần đây"
"Có phải là Ám Hà không?"
"Không, không phải! Thứ đó....mang cảm giác rất tà ác"
Tiêu Nhược Phong liền đứng dậy ra ngoài xem thử nhưng bị Cơ Nhược Phong giữ lại, hắn không thể để Tiêu Nhược Phong ra ngoài được, rất nguy hiểm. Tiêu Nhược Phong rất muốn đi chung với hắn nhưng phải ở lại bảo vệ cho Trấn Tây Hầu nên chỉ có thể dặn hắn cẩn thận
Cơ Nhược Phong lấy ra Vô Cực Côn sau đó theo cảm nhận đi theo hướng của luồng khí tức tà ác kia, đi được một lát đã thấy vài cái xác chết cùng vũng máu, y hệt như tình trạng ở Liên Hoa trại lần trước hắn cùng Mộ Dung Nhã Lâm đi điều tra. Hắn cứ đi mãi tới trên đỉnh một ngọn núi gần đó, nhưng tới khi nhìn thấy chùm dây leo treo đầu người lơ lửng trước mặt hắn lại đột nhiên do dự. Vô Cực Côn không biết vì sao cứ run lên không ngừng, phù triện khắc trên đó đang ánh lên huyết sắc vô cùng rực rỡ
"Vô Cực Côn đang cảm nhận được nguy hiểm sao?"
Cơ Nhược Phong nhìn lên chùm dây leo kia, hít sâu một hơi đi qua đó. Hắn vừa đi vừa đếm tổng cộng ba mươi cái đầu người thậm chí còn có cả trẻ con, đồng tử hắn co rút lại, nắm chặt Vô Cực Côn trong tay. Hắn nghiến răng tiếp tục đi về phía luồng khí tức tà ác kia, cho tới khi thấy một sơn động, còn có vài kẻ khoác áo choàng kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực cùng bàn tay nhăn nheo nổi đầy gân xanh như lão già lần trước hắn chạm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanfictionBách Hiểu Đường, thiên hạ bách hiểu Trong thiên hạ, Cơ Nhược Phong không gì không biết, không gì không hiểu Thứ duy nhất mà cả đời này hắn không hiểu được chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong